SeopWoong

7 0 0
                                    

Tình yêu không trọn vẹn

Trong thành phố rộng lớn và tăm tối, nơi quyền lực và tội ác đan xen một cách tinh vi, Hyeongseop và Euiwoong là hai chàng trai yêu nhau tha thiết. Mối tình của họ là một ánh sáng hiếm hoi trong thế giới u tối này, là niềm hy vọng và là sự an ủi giữa những cơn bão của cuộc đời. Nhưng số phận đã không đứng về phía họ.

Hai gia tộc của họ, vốn đã có những mâu thuẫn lâu dài và sâu sắc, đã gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng. Những âm mưu và xung đột giữa các gia tộc đã đẩy Hyeongseop và Euiwoong vào thế đối đầu không thể tránh khỏi. Dưới áp lực và sự thao túng của các thế lực quyền lực, họ buộc phải chống lại nhau, mặc dù trái tim họ vẫn hướng về nhau, yêu thương nhau bằng tất cả sức mạnh.

Dù luôn phải đối đầu và thể hiện sự thù địch bên ngoài nhưng những khoảnh khắc hiếm hoi khi hai người gặp nhau trong bí mật, tình yêu của họ không hề thay đổi. Những cuộc gặp gỡ lén lút đó là những phút giây quý giá, nơi họ có thể chia sẻ nỗi đau, sự lo lắng và khẳng định rằng tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn, không bị thời gian hay sự chia rẽ làm phai nhạt.

Trong một trận chiến lớn quyết định, Hyeongseop và Euiwoong không thể tránh khỏi việc phải đối đầu trực tiếp. Trận chiến diễn ra với sự khốc liệt và căng thẳng tột cùng. Khi một đòn chí mạng sắp đánh trúng Euiwoong, Hyeongseop không một chút do dự lao vào đỡ lấy, hành động của anh không chỉ cứu mạng Euiwoong mà còn chứng minh tình yêu và sự hy sinh của mình.

Trận chiến kết thúc, phần thắng thuộc về gia tộc Euiwoong. Nhưng cậu chẳng thể vui nổi, đứng dưới cơn mưa tầm tã, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào khoảng không, nơi mà Hyeongseop từng tồn tại. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng rồi cũng lực bất tòng tâm vì vết thương quá nặng. Euiwoong là một chàng trai mạnh mẽ nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau mất mát quá lớn. Hyeongseop, người là chỗ dựa, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Euiwoong, đã rời bỏ cậu, rời bỏ thế giới. Để lại cậu với tình yêu và kỉ niệm của cả hai.

Cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi cả hai cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và cả những giấc mơ về tương lai. Từng kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người hiện về như một thước phim quay chậm, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói của Hyeongseop đều khiến trái tim Euiwoong rung động. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm đau thương, một vết cắt sâu vào tim mà không thể nào lành. Cậu cố gắng nắm giữ những mảnh ký ức còn sót lại, nhưng nỗi đau và sự mất mát quá lớn khiến Euiwoong cảm thấy mình như đang chìm dần trong bóng tối.

Euiwoong không thể ngừng trách mình vì đã không thể yêu Hyeongseop đủ nhiều để giữ anh lại. Cậu tự dằn vặt vì đã không thể làm gì hơn để bảo vệ tình yêu của mình, không thể cho Hyeongseop nhiều hơn những gì cậu đã làm. Đứng giữa cơn mưa, Euiwoong cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ quanh mình.

Euiwoong cũng không thể không trách thế giới này, một thế giới tàn khốc không bao dung cho đôi ta. Một thế giới mà tình yêu của họ phải luôn che giấu, một thế giới mà họ không thể sống thật với cảm xúc của mình mà không sợ hãi. Cậu cảm thấy như chính sự khắc nghiệt của thế giới đã đẩy Hyeongseop vào nhát dao định mệnh đó.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, những giọt mưa lạnh buốt rơi trên khuôn mặt cậu, hòa lẫn với những giọt nước mắt chưa bao giờ khô.

---

"Anh. Em đến thăm anh rồi đây"

"Anh dạo này khoẻ chứ? Ăn uống đầy đủ không? Có đang hạnh phúc không?"

"Em nghĩ em nên chuyển đi và bắt đầu cuộc sống mới. Thành phố này nơi đâu cũng có kỉ niệm của hai ta. Đau lòng thật đó"

"..."

"Anh...Em lại nhớ anh rồi"

---

Trách không đủ yêu thương trao cho anh
Trách ông trời mang anh đi nhưng nhẫn tâm bỏ em lại
Trách thế giới tàn khốc không bao dung cho đôi ta

Những mẩu chuyện nhỏ về nhà Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ