Chạm tới người nhưng
không thể giữ•
Trong thế giới rộng lớn này thứ tồn tại đáng sợ nhất là sự sống và cái chết. Trong thế giới ấy, tình yêu giữa Hanbin và Hyuk trở thành một câu chuyện bi thương, nơi mà họ dù có chạm tới nhau nhưng mãi mãi không thể giữ.
---
Hanbin lần đầu gặp Hyuk vào một ngày thu, khi những chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân và không khí phảng phất hương của sự thay đổi.
Hyuk- chàng trai với mái tóc nâu nhạt, đứng giữa rừng cây hạt dẻ. Nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt phảng phất nỗi buồn của cậu là điều khiến anh chú ý. Mải mê chìm đắm vào đôi mắt ấy, hai người đã chạm mắt nhau lúc nào không hay
"!?"
"X-Xin chào" Hanbin ngập ngừng mở lời
"Anh? Thấy tôi?"
"Cậu nói vậy là sao?"
Anh có lẽ không ngờ rằng, người con trai với đôi mắt trong veo và nụ cười nhẹ nhàng ấy lại là một linh hồn, một thực thể chỉ tồn tại giữa hai thế giới.
"Cậu sống ở đây à. Sao tôi không biết cậu nhỉ"
"Tôi chỉ thích ra ngoài khi hạt dẻ nở rộ"
"Haha. Thú vị thật. Điều đó cũng tuyệt đấy, tóc cậu tựa như màu của nó vậy"
"Ừm...Cảm ơn..vì lời khen"
"Cậu cư xử lạ thật. Tôi là Oh Hanbin. Còn cậu?"
"Koo Bon Hyuk"
...
Hyuk đến với Hanbin như một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến trái tim anh rung động. Ngày qua ngày, họ trở nên thân thiết. Họ cùng nhau dạo bước trong khu rừng yên tĩnh, họ cùng nhau nằm dưới những tán cây già cỗi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Hanbin yêu Hyuk bằng tất cả trái tim mình, nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng tình yêu này chỉ như một giấc mơ, sớm nở tối tàn. Với trái tim nhạy cảm, anh thừa biết Hyuk không phải là người có thể cùng anh xây dựng một gia đình ấm no hạnh phúc…
Hyuk, người mang trong mình nỗi buồn không thể nói thành lời, biết rõ rằng cậu không thể ở lại mãi bên Hanbin. Dù rất yêu anh, nhưng cậu chỉ là một linh hồn lạc lối, một ký ức của quá khứ không thể trở về. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt người thương, Hyuk không thể nào nói ra sự thật đau lòng đó. Cậu sợ rằng nếu cậu nói ra, Hanbin sẽ rời xa cậu, và tình yêu này sẽ mãi mãi chỉ còn là một nỗi đau đớn. Hơn thế nữa, Hyuk không muốn tổn thương anh. Hiện tại Hyuk chỉ mong thời gian đừng trôi nữa, như vậy thì cậu có thể ở bên anh, yêu anh bằng cả tấm chân tình. Cố gắng là thế, cậu đâu biết được rằng Hanbin đã biết, biết bản thân cậu không tồn tại nhưng vì tình yêu anh dành cho cậu nên anh đã chấp nhận im lặng.
Hai con người vốn dĩ không thể gặp nhau giờ lại yêu nhau, bên nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân.
Nhưng
Sự thật thật trớ trêu khi ông trời không cho họ gặp nhau đúng thời điểm. Giờ đây ngoài tình yêu, hai người luôn phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia ly bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ về nhà Bão Tố
Short Story7-1=0 Truyện được liên kết với blog 𝑭𝒆𝒆𝒍𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 - 𝒇𝒐𝒓 𝑻𝑬𝑴𝑷𝑬𝑺𝑻 trên Facebook ♡