ChanBin

12 0 0
                                    

Bản tình ca gửi muộn

Trong một thành phố nhỏ ven biển, nơi những con sóng vỗ về bờ cát trắng mỗi khi chiều xuống, Byeongseop sống trong một căn nhà nhỏ đầy cây xanh.

Anh là một nghệ sĩ trẻ với nghệ danh là Eunchan, người luôn tìm cảm hứng từ thiên nhiên và âm nhạc. Nhưng trong trái tim anh, còn một điều khiến anh thức trắng đêm nhiều hơn cả bản nhạc chưa hoàn thành, đó là tình cảm dành cho Hanbin – người bạn thân nhất từ thuở ấu thơ.

Mối tình đơn phương của Eunchan bắt đầu từ những ngày trung học, khi cả hai thường ngồi trên đồi cỏ ngắm hoàng hôn. Mỗi lần Hanbin cười, ánh nắng chiều như lung linh hơn trong mắt anh. Nhưng Hanbin không bao giờ nhận ra ánh nhìn đầy yêu thương ấy, vì với cậu, Eunchan chỉ là người bạn tri kỷ, là anh em không thể tách rời.

Eunchan vẫn giữ kín cảm xúc của mình, anh sợ rằng nếu một ngày nào đó Hanbin biết, tình bạn của họ sẽ không còn như xưa. Thế nên anh chọn cách yêu từ xa, lặng lẽ chăm sóc Hanbin mỗi khi cậu ấy cần, lặng lẽ đứng sau ủng hộ mỗi quyết định của Hanbin, và lặng lẽ chấp nhận sự cô đơn mỗi khi Hanbin nói về người mà cậu ấy đang thích.

Tình đơn phương luôn là thứ dễ dàng đánh bại chúng ta. Nhưng nó lại là thứ cảm xúc dù biết là ngu nhưng vẫn cứ đâm đầu. Biết sẽ không thành nhưng vẫn chấp mê bất ngộ.

Mỗi buổi tối, khi thành phố ngủ yên, Eunchan lại ngồi trước cây đàn piano, đánh những giai điệu chất chứa tình yêu của mình.

Eunchan vẫn còn nhớ ngày ấy Hanbin đã...

"Này Byeongseop à. Nghe nói cậu đã đỗ thủ khoa vào đại học nghệ thuật đúng chứ?"

"Ừ"

"Thế cậu quyết định học khoa gì chưa?"

"Âm nhạc. Thiên về sáng tác"

"Tuyệt thật đấy. Tớ cũng muốn giỏi như cậu. Cảm giác sáng tác bài nhạc dành cho riêng mình sẽ hạnh phúc lắm"

"Cậu muốn không?"

"Hửm?"

"Muốn thì tớ sẽ sáng tác tặng cậu"

"Thật sao. Cậu hứa nhé"

"Ừ"

---

"Byeongseop. Tớ sắp tốt nghiệp rồi nè"

"Tớ biết"

"Cậu biết điều đó?"

"Chúng ta bằng tuổi nhau đấy Hanbin à"

"Vậy còn gì nữa không?"

"Hanbin? Có gì muốn nói với tớ à"

"Hừmm. Quả nhiên cậu đã quên lời hứa của chúng ta rồi"

"Lời hứa?"

"..."

"Tớ không quên"

"Xí. Cậu nói dối"

"...Cậu biết tính tớ mà"

"Vậy thì bản nhạc dành riêng cho tớ đâu. Chúng ta sắp không còn nhiều thời gian cho nhau nữa rồi. Sau này sẽ bận rộn lắm"

"Xin lỗi nha. Bản nhạc đó chưa được hoàn thành"

Hanbin không nghi ngờ gì về lời nói của Eunchan nhưng cậu vẫn có chút dỗi hờn. Eunchan nhìn cậu, ánh mắt có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng anh chọn cách lặng im. Điều đó có lẽ tốt hơn.

.

..

...

"Làm sao có thể nói cho cậu ấy biết rằng những giai điệu ấy chưa bao giờ được cất lên thành lời"

Đúng vậy!

Chúng chỉ tồn tại trong những phím đàn, như tình cảm của anh – âm thầm và không bao giờ được đáp lại.

---

Dù mỗi đứa một nơi nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ khắng khít. Eunchan rất muốn quên đi tình cảm này bằng cách từ chối mọi lời mời gặp mặt từ Hanbin nhưng lúc nào cũng thất bại vì sự nhiệt tình của cậu ấy.

Vào những ngày cuối tuần, Hanbin thường rủ Eunchan đi dạo trên con đường ven biển, nơi những làn gió mang theo mùi muối mặn của biển khơi thổi qua mái tóc họ. Có lần, Hanbin vô tình kể về một cô gái cậu ấy đang thích, mắt cậu sáng lên đầy hứng khởi khi nói về cô ấy. Eunchan chỉ biết im lặng lắng nghe, cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trái tim anh thì như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Một buổi tối mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi dày trên mái nhà, Eunchan quyết định viết một bản nhạc như đã hứa dành riêng cho Hanbin.

Lần này bản nhạc ấy không còn là bản nhạc không lời nữa. Từng nốt nhạc là từng mảnh tâm tư của anh, chất chứa cả sự đau đớn lẫn niềm hạnh phúc được yêu và được bên cạnh Hanbin.

"Cảm ơn cậu nhé, Byeongseop. Tớ tưởng cậu đã quên nó. Và cậu rất bận nên tớ không muốn làm phiền"

"Không có gì"

"Ờmm...Byeongseop à. Tớ không thấy tên bài. Nó tên là gì vậy?"

Eunchan nhìn Hanbin. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào. Eunchan chần chừ một lúc rồi nói

"Melody of Silence"

Bản nhạc "Melody of Silence" còn được hiểu như "giai điệu của sự im lặng", bởi vì Eunchan biết, tình yêu này sẽ mãi mãi chỉ là sự im lặng không lời.

Ngày mai, ngày kia, sau này và mãi mãi

Hanbin không bao giờ biết được rằng, vào mỗi đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ, Eunchan vẫn ngồi bên cây đàn, lặng lẽ chơi bản nhạc ấy, như một cách để nói với cậu rằng: “Anh yêu em, nhưng anh sẽ giữ tình yêu này mãi trong im lặng, vì hạnh phúc của em là tất cả những gì anh cần.”

Những mẩu chuyện nhỏ về nhà Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ