BonBin

9 0 0
                                    

Mười năm P1

Sân thượng có thể là nơi mà ta thường tìm đến mỗi khi muốn trốn tránh thực tại, một góc nhỏ tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt phía dưới. Vào buổi chiều tà, ánh mặt trời dần chuyển sang sắc cam đỏ, nhuộm hồng cả bầu trời. Những đám mây trôi chầm chậm, phản chiếu sắc màu của hoàng hôn. Xa xa, tiếng còi xe, tiếng người cười nói vẫn vọng lên từ những con phố đông đúc, nhưng trên này lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và nhịp tim dần chậm lại.

Nhắc đến sân thượng, ta đều liên tưởng đến một không gian yên tĩnh chữa lành mọi điều tiêu cực. Nhưng...

"Chúng ta chia tay đi"

Hanbin vừa nói, nước mắt anh trào ra không kiểm soát. Không phải vì anh không còn yêu Hyuk, nhưng tình yêu đó, anh nhận ra, đã dần trở nên đơn độc và khó khăn. Mỗi ngày anh đều nỗ lực, cố gắng để giữ gìn mối tình đầu. Nhưng anh ơi tình đầu là tình dang dở, nếu chỉ cố gắng từ một phía thì làm sao nhắc đến chuyện lâu dài.

"Vâng"

Một lời thốt ra, mọi chuyện đã rõ.

Một lời thốt ra, một trái tim tan vỡ.

Một lời thốt ra, thả tự do cho cả hai ta.

Chỉ một lời đáp ngắn gọn, nhưng với Hanbin, đó như một tiếng đổ vỡ vang lên trong lòng. Hyuk không níu kéo cũng chẳng hỏi lí do. Cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt bình thản, đôi mắt đã không còn sáng lên cảm xúc như ngày xưa. Chàng trai đã từng hết lòng theo đuổi anh, giờ đây có lẽ đã không còn là người mà anh biết nữa.

"Nếu không còn chuyện gì khác thì em đi trước"

Không để cho Hanbin cơ hội nói thêm, Hyuk quay người và rời đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Sân thượng hôm ấy không có nắng, cũng giống như trái tim Hanbin lúc này. Sân thượng mà anh gặp cậu, sân thượng mà cậu tỏ tình anh, sân thượng mà anh với cậu hẹn hò. Và ở nơi sân thượng đầy kỷ niệm này, anh và cậu nói lời chia tay.

Hanbin gục xuống khóc lớn, bản thân anh nhún nhường bao nhiêu thì kết quả lại tệ bấy nhiêu. Nước mắt không ngừng rơi, miệng anh không ngừng tự trách

"Tại sao? Tại sao chúng ta lại đến bước đường này. Huykie à...anh đã làm gì sai ư? Sao em lại thay đổi đến thế. Phải làm sao đây, anh còn yêu em mà. Làm sao để em trở lại là Koo Bon Hyuk trước kia đây!?"

Hyuk chưa rời đi, cậu đứng sau cửa lặng lẽ nhìn anh đau khổ. Tất nhiên cậu cũng đau chứ. Cậu chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ là thời gian không cho phép 2 người ở bên nhau. Sự thật đau lòng như thế làm sao cậu dám nói cho anh được.

Koo Bon Hyuk yêu Oh Hanbin bằng cả trái tim mình. Cậu không muốn anh biết chuyện sẽ đau khổ và lo lắng. Vậy nên cậu chọn cách rời xa anh từ từ để anh có thể tự chữa lành vết thương khi không có cậu bên cạnh.

Những mẩu chuyện nhỏ về nhà Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ