Copycat
•
"Ai nhìn vào cũng biết rằng họ yêu nhau như thế nào"
Đó là câu nói được truyền miệng rất nhiều khi nói về Hwarang và Hanbin tại đại học YueHua. Đành chịu thôi, họ yêu nhau như thế cơ mà.
Hwarang và Hanbin quen nhau vào một buổi chiều thu không có nắng. Ngày ấy cậu nhóc Song Jaewon aka Hwarang đem theo hành trang bước vào cuộc sống sinh viên đại học với bao niềm háo hức xen lẫn hồi hộp. Nhưng giấc mơ đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại vả mặt cậu bấy nhiêu. Chưa kịp làm gì thì cậu đã đi lạc, đang rối rắm không biết phải làm gì khi đứng trước những dãy hành lang giống nhau thì một âm thanh trong trẻo len lỏi vào trong tâm trí cậu. Vô thức, Hwarang đi theo và bắt gặp hình ảnh chàng trai tóc hồng ngồi trước cây piano, đôi tay anh nhảy nhót trên những phím đàn tạo ra những âm thanh trong trẻo. Cứ như thế cậu đứng nhìn anh một lúc lâu như kẻ bị thôi miên trước mĩ cảnh. Cậu đứng đó đến khi tiếng nhạc dừng hẳn...mà dường như cậu chẳng hề hay biết, đứng đó đến khi đôi mắt kia nhìn thẳng vào cậu thì Hwarang mới choàng tỉnh. Họ đã gặp nhau như thế đó. Giờ cũng đã yêu nhau gần 3 năm rồi mà vẫn ngọt ngào như cái cách họ gặp nhau. Đáng ghen tị nhỉ?
Nếu cuộc sống cứ mãi vui vẻ thì gói mì đã có con tôm đúng không mọi người?
"Xin chào. Mình là Oh Hanjin học sinh mới của lớp. Mong mọi người giúp đỡ"
Cô gái ấy xuất hiện như một cơn gió không báo trước. Một cô gái với mái tóc hồng và nụ cười toả nắng. Mới chỉ những ngày đầu tiên thôi đã có rất nhiều người nói rằng "Cậu ấy chính là bản sao của hội trưởng hội học sinh Oh Hanbin đấy"
Tại phòng hội học sinh
"Anh Hanbin. Anh biết chuyện gì chưa?"
"Lew đến rồi đấy à. Có chuyện gì nói anh nghe"
"Lớp em có học sinh mới cách đây 3 hôm. Mới đầu nhìn cô gái này em cứ nghĩ đến anh nhưng rất nhanh không quan tâm nữa. Cơ mà mấy hôm nay mọi người đã đồn rằng cô ấy giống như phiên bản nữ của anh vậy"
"Anh có nghe từ Hyuk rồi. Nhưng anh thấy cũng không có chuyện gì lớn lắm. Giống nhau là chuyện thường thôi"
Hwarang ở bên cạnh lúc này mới load xong chuyện: "Lớp mình có học sinh mới à. Sao tao không biết?"
"Mấy hôm nay mày có về lớp đâu Rang. Nhưng mày phải biết 1 điều là nhìn cậu ấy rất giống anh Hanbin"
"Giống thì sao đâu? Anh Hanbin của tao là duy nhất, có giống đến mấy cũng không so bằng anh ấy đâu"
Nói rồi Hwarang nhào đến ôm chầm Hanbin dụi dụi mấy phát, Lew đứng đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
•••
*Sẽ rất nhanh thôi. Anh phải thuộc về em. Song Jaewon phải là của em*
•••Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Hanjin không năm lần bảy lượt tiếp cận Hwarang và những người thân thiết với Hanbin. Ban đầu Hanbin rất cởi mở đón chào Hanjin - thành viên mới của hội học sinh nhưng lâu dần anh lại thấy cô gái này có vấn đề. Hanbin tin vào trực giác của bản thân mình, khả năng nhìn người của anh không bao giờ sai được. Thoạt đầu anh tưởng anh nghĩ nhiều thôi nhưng cho đến khi Lew bày tỏ quan điểm giống như anh thì anh chắc rằng Hanjin có điều gì đó đáng nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ về nhà Bão Tố
Short Story7-1=0 Truyện được liên kết với blog 𝑭𝒆𝒆𝒍𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 - 𝒇𝒐𝒓 𝑻𝑬𝑴𝑷𝑬𝑺𝑻 trên Facebook ♡