Vì là đêm qua Tiểu Hi cô tăng ca nên về nhà muộn thế nên buổi sáng cô được chủ tịch ưu ái không cần thiết đến công ty vào buổi sáng và đương nhiên cũng chỉ có cô mới nhận được sự ưu tiên ấy
Giờ đây mặt trời đã lên cao cô thì vẫn còn nằm trên giường ngủ say giấc thì đột nhiên lại có tiếng chuông cửa
Ai cũng vậy mệt mỏi thì sẽ sanh ra lười biếng Tôn Tiểu Hi đêm qua đã hết sức với công việc chỉ muốn ngủ một giấc cho thiệt đã vậy mà lại có người sáng sớm đã đến làm phiền
Tiểu Hi nghe có tiếng chuông cửa dù không muốn nhưng cũng phải gồng ngồi dậy với đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ đi đến cạnh cửa, cô chưa vội mở cô nhìn vào lỗ nhỏ trên cánh cửa muốn biết là tên nào sáng sớm đã đến quấy rối
"mới sáng sớm ai đến vậy"
Người bên ngoài cửa cũng chẳng giấu giếm gì anh dõng dạc nói to "là tôi"
Tiểu Hi nghe vậy cũng bán tính bán nghi, mới sáng đã đến làm phiền, là tôi tôi là ai, theo như cô quan sát thì nam nhân bên ngoài cao khoảng m8 lưng dài vai rộng tóc vuốt keo không biết anh ta có sức nước hoa không nhưng mùi hương trên người anh ta rất thơm. Cô chầm chậm mở cửa ra thì giật mình
"chủ tịch anh đến đây làm gì"
"mang đồ ăn sáng đến cho em"
Khi Triệu Hiển Khôn nói thì Tôn Tiểu Hi mới để ý hai tay anh đều không rảnh rang gì
"đêm qua anh tăng ca với tôi, anh không biết mệt sao"
"quen rồi" Triệu Hiển Khôn di chuyển vào bên trong, anh tự nhiên như nhà của mình
Cả hai đều ngồi đối diện nhau Triệu Hiển Khôn rất chu đáo, anh đã mua tới rồi còn tự tay bày ra sẵn sàng chỉ để Tôn Tiểu Hi dùng bữa sáng
"ăn sáng đi"
"không ăn"
"tại sao"
"chủ tịch như anh cũng biết thì ở đây không phải công ty tôi cũng không phải nhân viên của anh nên tôi sẽ nói thẳng"
"có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy"
"nói thật thì dù anh có tí nhan sắc đi nữa nhìn mặt anh tôi nuốt không vô"
Nghe được những lời này Triệu Hiển Khôn lập tức chạnh lòng, có lẽ là vì cô vẫn còn giận anh chuyện đêm hôm đó. Đúng thật là lúc đó anh cũng có phần sai khi không tìm hiểu rõ sự việc mà lại đổ hết cho cô
Thấy vì lời nói của mình mà Triệu Hiển Khôn im lặng Tiểu Hi cô biết mình nói không đúng, cô liền cười cho qua chuyện "đùa anh thôi, tôi không có ý đó đâu mà"
Triệu Hiển Khôn vẫn không nói gì, anh im lặng làm cho bầu không khí trở nên ái ngại
"Tiểu Hi có phải em không vui chuyện hôm đó ở bữa tiệc không"
"như vậy thì làm sao, ngay cả anh cũng không tin tôi có nói cũng thừa"
"xin lỗi, hôm đó là tôi không đúng, bây giờ em muốn mắng muốn chửi muốn đánh cho hã giận thì cứ việc, tôi đều chịu được chỉ cần em vui tôi như thế nào cũng đáng"
Triệu Hiển Khôn anh dám nói ra những lời này có lẽ anh đã xác nhận được tình cảm của mình, Tiểu Hi sau khi nghe anh nói như vậy cô cũng im lặng một lúc sau đó hít một hơi rồi nói
"từ hôm qua đến giờ anh làm mấy chuyện này là để mua chuộc tôi sao chủ tịch"
"không có, chỉ muốn em...."
"chủ tịch nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không có ngại mà nói thẳng, nói cho anh biết con người anh tôi thật không biết có nên tin tưởng anh hay không, ngoài mặt thì anh luôn tỏ ra mình rất cao thượng luôn cho quyết định của chính mình là đúng đắn nhưng thực chất bên trong anh chưa hề nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh anh chỉ biết lợi ích của công ty của bản thân mình, người như anh đến giờ mà vẫn không có ai thèm ngó ngàng tới đúng là đáng đời anh---"
Tôn Tiểu Hi cô cứ thế mà tuông ra những lời từ tận đáy lòng mình những điều mà cô đã kìm nén từ lúc chính thức làm trợ lý cho Triệu Hiển Khôn thì một cảm giác mềm mại truyền đến từ cánh môi, cô cảm nhận được hương vị có chút ngọt có cảm giác thích thú, cô còn chưa kịp định thần lại thì nụ hôn đã kéo dài tầm mười phút cô đã cố dùng sức đẩy mạnh anh ra
"anh làm gì vậy" một tay cô đưa lên môi mình một tay cô chỉ vào anh mà nói
"hôn đó"
"anh có ý gì"
"để em bớt lải nhải lại" khi anh muốn chỉnh lại tư thế thì một cơn đau từ thắt lưng truyền đến, anh lập tức khựng lại "A"
"anh sao vậy"
"không có chỉ là thắt lưng có chút khó chịu" sau đó anh chậm rãi ngồi xuống "xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em mà đã..."
Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói với nhau lời nào, lúc này bầu không khí ái ngại lại một lần nữa xuất hiện, Triệu Hiển Khôn thấy vậy anh biết mình không nên ở lại quá lâu vì thế mà anh đã chủ động ra về
"em nghỉ ngơi đi hôm nay không cần đến công ty" Triệu Hiển Khôn đưa tay xoa đầu cô
Sau khi Triệu Hiển Khôn rời đi Tôn Tiểu Hi mới dần bình tĩnh lại, cô nhớ lại hành động khi nảy, đôi môi của cả hai đặt lên nhau cảm giác mềm mại rất nhanh chóng truyền đến, khi Triệu Hiển Khôn và cô tiếp xúc gần thì mùi hương trên cơ thế anh làm cho cô mê mẫn mà quên rằng chuyện gì đang xảy ra
Cô ngồi nghĩ suy lại và tự nói với mình "mình làm sao vậy chứ, sao lại nghĩ đến anh ta, anh ta với mình chỉ là quan hệ chủ tịch và trợ lý không có gì hơn" im lặng một lúc cô lại tiếp tục "nhưng sao anh ta lại làm vậy, anh ta thật sự có ý đồ gì với mình sao?, nụ hôn đầu đời của mình đã bị anh ta cướp rồi sao, lại còn xoa đầu, điên thật mà" đầu óc cô rối bời ngay lúc này, cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa
__Hết Chương 19__
*chủ tịch ảnh bạo quá
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tịch
Short Story*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...