lời tạm biệt chưa nói.

31 2 0
                                    

seoul, vài ngày trước năm mới.

ba rưỡi sáng theo giờ seoul, tiếng chuông điện thoại ở trên bàn học kêu inh ỏi, ồn ào khắp phòng kí túc, làm cho minh ánh tỉnh giấc.

cô nàng mắt nhắm mắt mở bật dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi đi tới bàn học, trước mắt lúc này là màn hình điện thoại của linh chi hiện sáng, cuộc gọi đến từ một người quen thuộc.

mẹ.

cái quái quỷ gì vậy? minh ánh lập tức cầm điện thoại của linh chi lên, cảm thấy chắc chắn có điều không ổn nên liền trả lời cuộc gọi.

"dì như ạ? ở nhà mình có chuyện gì sao ạ....?"

minh ánh nghe được những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, xung quanh là những tiếng ồn ào đến lạ. phải mất đến một lúc, cô nàng mới thấy người ở đầu dây bên kia trả lời.

"con ơi, chú mất rồi con ơi...."

minh ánh chết lặng, quay người lại nhìn về phía linh chi vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, khóe mắt cô bắt đầu có cảm giác cay, cổ họng đắng lại.

"minh ánh. con à, mẹ đây."

giọng nói của mẹ cất lên từ điện thoại làm minh ánh cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

"mẹ ơi....chuyện chú...."

"chú mất rồi, chú đi trong lúc ngủ.....hai con thu xếp về sớm nhé."

"dạ....con nhớ rồi mẹ, con sẽ thu xếp về trong hôm nay."

"ừm..."

sau tiếng "ừm" của mẹ là những âm thanh hỗn loạn gọi to tên người mẹ của cô bạn thân linh chi, minh ánh thở dài rồi ngắt máy.

chuyện xảy ra quá đột ngột, chẳng ai lường trước được nỗi mất mát to lớn này.

"chi! chi ơi, dậy đi! có chuyện rồi!"

khổ thật, lay mãi mới gọi dậy được cô bạn.

"ơi? gì đấy? tự nhiên gọi tao dậy nửa đêm, đang ngủ mà..."

linh chi càu nhàu, trong khi minh ánh thì khó xử.

"bình tĩnh nghe tao nói, mày phải bình tĩnh, biết chưa hả?"

"có chuyện gì? mày nói đi, có chuyện gì?"

"dì như gọi cho mày, chú mất rồi..."

"mày nói cái gì?! không thể nào, mới vài tiếng trước tao vừa mới nói chuyện với bố tao mà? không....đây chắc chắn là ác mộng phải không? làm ơn đấy ánh ơi, hãy nói với tao đây là mơ đi...."

linh chi run rẩy bật khóc, cú sốc này là quá lớn đối với cô gái trẻ, nhất là khi bố là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô.

minh ánh ôm chặt lấy cô bạn thân, cũng không kìm nén được nước mắt.

"tao rất tiếc..."

"bố ơi...sao bố lại bỏ mẹ với anh em con đi sớm thế này hả bố ơi...."

tiếng khóc gọi bố đau đến xé lòng người đối diện, minh ánh khóc đến nhòe hết cả mắt vẫn cố dỗ dành lấy cô bạn thân.

"ngủ đi, ngủ tiếp đi chi. hôm qua mày chưa ngủ được mấy mà."

"mày ơi tao không ngủ được, tao không thể ngủ được ấy."

"ngoan, nhắm mắt lại đi. chịu khó ngủ một chút, mày còn phải giữ sức về gặp bố nữa chứ."

ánh xoa đầu cô bạn, trước khi quay qua cắm mặt vào màn hình máy tính còn kéo chăn cho linh chi.

cuối cùng, sau biết bao công tìm kiếm để có thể nhanh chóng về hà nội thì cũng mua được vé máy bay. minh ánh đặt máy tính xách tay qua một bên, nhẹ nhõm thở phào được một phen.

cô nàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào vali cá nhân, kiểm tra đi kiểm tra lại mọi thứ xem còn sót thứ gì hay không.

không ngờ lần này trở về lại là vì chuyện này....

minh ánh bận rộn tìm cách giải quyết tình huống trước mắt tới nỗi thậm chí còn chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi vào lúc nào, mọi ký ức đều dừng lại ở việc nhắn tin cho mingyu trước khi ngủ:

"gyu ơi tớ xin lỗi, chắc là mình đi chơi dịp khác nha. lần này không thể đón năm mới cùng gyu được, tớ rất tiếc.

có chút chuyện ở nhà xảy ra đột ngột quá, tớ cũng không ngờ được. chiều nay tớ với chi phải bay về việt nam gấp rồi. tụi tớ sẽ trở lại vào tuần sau, gyu và dokyeom giữ gìn sức khỏe nha.

à còn nữa

tớ sẽ nhớ gyu nhiều lắm đó."

ᎪᎠᎬᏞᎬ.Ꮯ.ᎳᏒᏒ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kim mingyu | redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ