[9] Dịp năm mới

61 5 3
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Hiện tôi đang ngồi đợi người đối diện lên tiếng. Ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt màu tím nhạt và hàng mi trắng của ngài, cùng với một phần da trông như bị thối rữa vì lời nguyền. Dù vậy, gương mặt ấy không hề mang lại cảm giác sợ hãi hay muốn tránh xa, mà ngược lại khiến tôi cảm thấy rất an tâm.

"Chuyện của Kanae, cảm ơn con."

"Hạ thần chỉ có thể chăm sóc, không giúp ích được gì nhiều ạ."

Biểu cảm của ngài không thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự cảm kích từ ánh mắt ấy.

"Ta biết con đã làm nhiều điều hơn thế, phải không? Shirane."

Giọng ngài ôn tồn, chậm rãi, nhưng ánh mắt như nhìn xuyên thấu mọi điều. Tôi không có ý định khoe mẽ hay giấu diếm. Chuyện có lẽ đã biết rồi vì đến cả tên cũng đã gọi.

"... Vâng." - Tôi khẽ gật đầu.

"Hôm nay ta hẹn gặp con vì có một chuyện muốn nhờ đến."

"Nếu là chuyện Oyakata-sama đích thân nhờ, hạ thần sẽ cố gắng hết sức."

"Lần đầu gặp mặt, mà ta lại nói chuyện này. Cảm ơn con vì đã không để ý."

"Có thể giúp ích cho Oyakata-sama, hạ thần cảm thấy vinh hạnh."

Ngài nở một nụ cười hiền từ, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Có hai người anh em sinh đôi, sống trên núi Kagenubu, họ là truyền nhân của Hơi thở Khởi nguyên. Con có thể thay ta cùng phu nhân đến đó thăm họ không?"

Một câu nói nhưng chứa nhiều thông tin bí ẩn. Việc không giải thích, giống như đang thử sự hiểu biết của tôi đến đâu.

Có thật sự là trùng hợp?

"Hạ thần xin mạn phép hỏi, tại sao ngài lại tin tưởng một đứa trẻ còn non nớt như hạ thần không ạ?"

Không hỏi về Hơi thở Khởi nguyên được nhắc đến, hay lý do, mục đích,... Như một lời khẳng định ngầm rằng, tôi biết điều đó.

"Vì ta tin con."

Một câu nói đơn giản - trả lời cho tất cả thắc mắc. Chỉ có một câu hỏi mà tôi không dám nói ra: 'Ngài có biết thân phận của tôi không?'

"Vậy hạ thần cần phải làm những gì ạ?"

"Con chỉ cần đến đó thôi."

"?... Hạ thần tuân lệnh."

Cuộc trò chuyện sau đó, chỉ xoay quanh những chuyện thường ngày của tôi và Điệp Phủ. Một mặt giống như ngài đã biết tất cả, mặt khác lại hỏi thăm. Thật kỳ lạ. Chẳng hay tại sao, mà một người cao quý như ngài lại dành thời gian để hỏi về những chuyện không đáng để tâm, liên quan đến tôi.

Thời gian đến nhà Tokitou sẽ được quạ truyền tin thông báo sau, có lẽ là vì...

---

"Em về rồi ạ." - Mọi người đang tập trung tại gian khách với đống đồ đặt dưới sàn. Kanae, Shinobu cũng có mặt ở đó, ánh mắt hướng về phía tôi mà mỉm cười.

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ