[1] Sự khởi đầu mới

135 7 3
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

"Kimetsu No Yaiba" hay "Thanh Gươm Diệt Quỷ" là bộ phim, truyện mà tôi tâm đắc nhất. Cũng chính vì thế, tôi không cam tâm với cái kết của nó. Tôi tin rằng ai yêu quý bộ phim này cũng đều mong muốn một cái kết hạnh phúc trọn vẹn, nơi không ai phải bỏ mạng sau trận chiến, loài quỷ độc ác bị tuyệt diệt, và con người có thể sống mà không phải lo sợ bị cướp đi mạng sống một cách vô lý.

Tôi ước mình có thể thay đổi cái kết đó, thậm chí từng ước mình có thể chết thay cho mọi người, hoặc ít nhất là thay cho người tôi thương - Tokitou Muichirou.

Nghe có vẻ vô lý, chết vì một nhân vật không có thật ư? Nhưng đúng là vậy. Tôi - một người từng vật lộn trong đống bùn lầy của tuyệt vọng, không có hy vọng sống - đã quyết định kết liễu đời mình. Nhưng thất bại. Một cảm giác bất lực, rỗng tuếch, tuyệt vọng và khó tả dấy lên trong tôi. Nhưng rồi nhờ có em, khi lần đầu tiên gặp Muichirou, dù ban đầu chỉ dừng lại ở ấn tượng , nhưng sau đó đã bị em thôi thúc tìm hiểu. Cho đến khi hiểu rõ về quá khứ và những đau khổ mà một cậu bé 14 tuổi như em phải trải qua, tôi cảm thấy chúng ta giống nhau đến lạ, chỉ khác ở thứ gọi là "may mắn".

Sự trái ngược kỳ lạ nhưng lại có điểm tương đồng.

14 tuổi - ở cùng độ tuổi, tôi vẫn sống sót sau khi cố tự kết liễu, còn Muichirou lại bị cái chết tìm đến, thân xác cũng không còn nguyên vẹn mà bị chôn vùi và biến mất cùng Vô Hạn Thành. Những ngày tháng sau đó của tôi, Muichirou chính là động lực sống. Vì thế, tôi thật sự ước mình có thể giúp gì cho em, dù chỉ một chút. Nhưng chúng ta... vốn không cùng một thế giới.

Tôi chỉ có thể tự an ủi bằng những tưởng tượng về một cái kết hạnh phúc, về tôi và Muichirou, những khoảnh khắc ý nghĩa, vui vẻ bên nhau. Việc xuyên vào thế giới của em, tôi đã từng nghĩ đến, nhưng không có năng lực, thì nếu vào cũng chỉ trở thành món ăn miễn phí cho quỷ dữ, thậm chí là cản trở mọi người vì tôi không am hiểu y dược hay có thể lực tốt.

Sau đó, tôi thấy khá nực cười vì chuyện này phi thực tế, cho đến một ngày không có gì đặc biệt, cũng chẳng phải gặp tai nạn. Đơn giản là bừng tỉnh trong giấc mơ, mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng xoá. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tôi không thấy điểm kết thúc. Giống như đang ở trong một không gian mơ hồ, riêng biệt, do chính tôi tạo ra.

Cắt ngang mạch suy nghĩ là một giọng nói không rõ nguồn gốc vang lên. Ngó nhìn xung quanh, tôi không thấy người hay vật thể nào, chỉ có tôi, giống như đang độc thoại nội tâm. Giọng nói kỳ lạ, nhưng tôi không cảm thấy sự ác ý, dù vậy vẫn cảnh giác vài phần.

"Chào mừng đến "không gian không thực", nơi để bạn chuẩn bị trước khi tiến vào một "thế giới không thực" khác."

"Tôi ở đây để giúp bạn, đừng hoảng sợ."

Lời chào mừng và giải thích ngắn gọn, nghe khó tin nhưng khá dễ hiểu. "Không gian không thực" đúng như tên gọi của nó. Điều tôi tò mò là lý do mình có mặt ở đây, và "thế giới không thực" được nhắc đến cụ thể là gì?

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ