[13] Đào tạo

47 4 8
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
_________________________________

Tôi nằm im bất động sau khi kết thúc phần giãn cơ. Trong suốt thời gian đó, cố gắng không phát ra âm thanh kỳ quặc nào, tôi gần như phải nín thở, nhưng mỗi lần làm vậy lại vô thức căng người. Kết quả là, liên tục bị nhắc nhở phải thả lỏng.

*...Dm.*

Phần tiếp theo là luyện phản xạ, và đối thủ của tôi là Kanao. Cô bé mới chỉ vừa được huấn luyện để trở thành kế tử chưa bao lâu, vì thế chúng tôi thường được xếp luyện cùng nhau. Nhưng thay vì gọi là tập luyện, tôi cảm giác như mình đang bị đồ sát.

"Bắt đầu."

*Xoạt* Chưa kịp phản ứng, toàn thân tôi đã ướt đẫm nước, mùi thuốc thoảng qua khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Ngồi lặng, tôi biết chắc rằng dáng vẻ của mình lúc này trông thật buồn cười. Nhưng chẳng thể trách Kanao, cô bé chẳng thể tự quyết định. Mọi thứ cô làm chỉ vì nhiệm vụ, bao gồm cả việc huấn luyện này.

"Shirane-san, khăn của chị đây ạ."

"Cảm ơn em, Naho."

Nhận chiếc khăn từ Naho, tôi úp mặt vào nó, che giấu sự ngán ngẩm trong lòng rồi mới chậm rãi lau khô nước.

*Xoạt* Lần này, khi Kanao định tạt thêm nước, cô chỉ hất sang bên, khiến sàn nhà loang lổ. Mùi hắc của thuốc càng lúc càng mạnh hơn, làm tôi lo sợ nó sẽ ám vào người. Tuy vậy, sự thay đổi nho nhỏ trong hành động của Kanao làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, dù cơ thể đã ngấm đầy mùi thuốc.

"Kết thúc."

*Bịch*

"Shirane-san!"

"Chị có sao không ạ?"

"Đúng là hậu đậu. Có bị thương ở đâu không?"

Phải, vừa đứng dậy, tôi đã ngã nhào vì dẫm phải vũng nước thuốc ngay bên cạnh. Không muốn đứng lên, tôi cứ thế nằm úp mặt trên sàn, chẳng còn tí năng lượng nào để tiếp tục.

Bỗng nhiên, không gian chìm vào sự im lặng lạ thường.

"Fufu..."

Tiếng cười nhẹ nhàng cất lên. Tôi ngẩng đầu lên và phát hiện Kanae từ lúc nào đã ngồi cạnh. Vai cô khẽ run khi đưa tay lên che miệng. Dường như cô vừa trở về từ một nhiệm vụ và ghé qua xem buổi huấn luyện.

"Chị đến xem buổi luyện tập. Nhưng nhìn em thế này, có vẻ không vui lắm nhỉ?" - Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi.

*Thứ gì vui nổi?*

Dù vậy, tôi cũng từ tốn ngồi dậy, nở nụ cười đáp lại: "Chào mừng chị về nhà."

Chúng tôi trò chuyện đôi chút, sau đó buổi huấn luyện tiếp tục, và đến phần rèn luyện toàn thân. Kanae quyết định ở lại, có lẽ cũng là để kiểm tra Kanao. Bất ngờ thay, lần này tôi bắt kịp cô bé, khiến tôi thắc mắc liệu có phải Kanao đang nhường mình hay không.

"Không cần phải nhường tớ đâu." - Tôi khẽ nắm nhẹ tay áo Kanao và thì thầm.

Cô bé ngơ ngác một chút trước lời tôi nói, nhưng rồi mọi thứ vẫn không thay đổi. Kết thúc buổi tập, tôi cảm giác nhẹ nhõm và tắm rửa thật kỹ lưỡng để xua tan mùi thuốc ám trên người. Sau chuyện lần trước, tôi cũng an tâm hơn về việc "giọng nói chỉ dẫn" thông báo trước thời gian, nên đã thả lỏng một chút.

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ