[15] Trở lại

33 5 8
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Đã năm tuần, cũng có thể là hơn. Tôi quay trở lại lối sống bình thường như bao người. Chỉ chờ tới khi được trở lại nơi bình yên của tâm hồn tôi. Cũng chính vì biết có thể trở lại, nên cũng yên tâm phần nào. Không còn mù quáng tìm cách trong vô vọng, tự gieo rắc hi vọng rồi thất vọng nữa.

~_____

*Leng keng~*

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây là nơi được gọi đến, thông báo trước khi tiến hành chuyển đổi thế giới.

•Hiện cơ thể cũ đã được phục hồi.•

•Trước khi tiến hành xuyên vào, bạn có muốn thay đổi lựa chọn về danh tính không?•

"Không. Giữ danh tính cũ đi."

|Đã xác nhận!|

•Chúc bạn may mắn, và có trải nghiệm vui vẻ.•

"May mắn" - cụm từ khiến tôi nghi ngờ về lần xuyên vào này. Nó như lời cảnh báo về chuyện gì đó vậy.

Thế nhưng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi đã bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi mà cứ thế lịm đi.

。。。

Tôi thấy mình nằm ở giữa khu rừng hoang. Cái bầu không khí u ám này, làm tôi nhớ về cái lần đầu tiên khi mới xuyên vào đây. Những cái cây cao lớn khiến con người ta thấy mình thật nhỏ bé, chỉ khác là nơi đây không khiến tôi thấy bình yên. Nói đúng hơn là một linh cảm không mấy tốt đẹp, cảm giác không an toàn. Thậm chí còn có mùi gì đó rất khó chịu.

|Đang tiến hành cập nhật...|

|Hoàn tất quá trình cập nhật.|

•Amakumo Shirane, 15 tuổi.•

•Thông tin được ghi nhận: Người mất tích. Thời gian: 3 năm.•

Mất tích à...

Đã 3 năm trôi qua tức là bây giờ đã bắt đầu cốt truyện chính. Vậy là tôi đã bỏ lỡ những sinh mệnh tôi muốn cứu. Nơi đây không có ánh sáng nào ngoài ánh trăng mờ ảo rọi xuống, nên rất khó nhìn đường. Khi đã ổn định được trạng thái của bản thân tôi bắt đầu di chuyển, bước đi trong khu rừng rậm rạp này một cách thận trọng. Từng cử động đều thật khẽ, chỉ sợ lỡ như bị quỷ dữ phát hiện.

Tiếng lá khô vỡ vụn như bị dẵm lên, nhưng thứ tiếng đó không phài do tôi. Vội quay người, trong màn đêm như có thứ gì đó đang bước về phía tôi, thanh âm kì lạ như sợi chỉ bị kéo căng, dưới bước chân nặng nề, khô khốc như lời thì thầm lạc lõng trong đêm. Mỗi bước đi phát ra âm thanh rợn người, tựa như tiếng giấy bị xé, giòn giã nhưng đau đớn. Từng tiếng "lạo xạo" nhỏ nhoi, đều đặn vang lên trong sự tĩnh mịch, khiến không gian như co rút lại.

Đập vào mắt tôi là thanh kiếm cùng bộ trang phục mà tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được. Sát Quỷ Đoàn. Chỉ là người này không bình thường, tay chân cử động kì lạ, cứ giống như...

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ