[12] Thử

62 6 12
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

•Còn 1 giờ•

*Điên mất...*

Thành công rời khỏi phủ, trên con đường đến nhà anh em Tokitou, tôi gần như không thể đi vững mà phải bám vào những thân cây gồ ghề, lấy sức đi tiếp. Vài lần vấp ngã khiến bàn tay đau nhói, may thay nhờ chiếc áo choàng dài che kín người nên không bị xước sát nhiều. Chỉ là tiết trời oi bức, cùng cái nắng như thiêu đốt mọi thứ, trong chiếc áo choàng đen với thân nhiệt cao làm năng lượng bị đốt cháy và cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng.

Cơn choáng váng làm tầm nhìn của tôi mờ đi, những vết hằn chi chít trên da sau những lần tự cấu, véo lấy mình để giữ tỉnh táo. Các giác quan còn lại gần như không còn nhạy bén, thật khó để cảm nhận được thứ gì khác. Sự bất lực và mỏi mệt khiến tôi muốn chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt. Tôi ghét cảm giác này.

Lại là khung cảnh, ngôi nhà quen thuộc đó. Từ xa tôi thấy bóng dáng phu nhân. Một mình! Không hề có đứa trẻ nào đi cùng, bước đi chậm rãi của cô làm tôi nghi ngờ về tình huống hiện giờ. Nấp vào một cái cây gần đó, mắt tôi dõi theo từng cử chỉ hành động của cô. Tình tiết, diễn biến tôi đều nhớ nên dù không nhìn rõ cũng đoán ra được.

•Còn 5 phút•
Cô dừng trước cửa căn nhà gỗ đơn xơ, tiếp đó, cánh cửa được mở ra.

•Còn 2 phút•
Mọi chuyện bắt đầu tệ đi và xảy ra xích mích.

•3... 2... 1...•
*Xoạt*

*Con mẹ nó!*

Nhìn cô bị Yuichirou hắt nước, cơn tức giận trong tôi mất kiểm soát mà bấu chặt vào thân cây. 5 tiếng rưỡi – bất chấp sốt cao, bị cưỡng chế về phòng, leo núi trong tình trạng không tỉnh táo chỉ để đổi lấy sự việc này. Nếu đưa cho tôi giấy bút bây giờ, tôi chắc chắn có thể viết một bài luận văn dài 10 trang hoặc hơn, với nội dung chửi rủa "giọng nói chỉ dẫn" khốn kiếp đó.

Thấy tôi tò mò vì không biết có thể thông báo trước với thời gian tính bằng giờ không, nên liền "tinh tế" mà chứng minh cho tôi thấy bằng cách này. Hành động hơn lời nói. Nhưng áp dụng trong trường hợp này thật sự đê tiện.

Giờ tôi chẳng còn gắng gượng để giữ tỉnh táo nữa, thấy hai đứa vẫn ổn nên đã yên tâm mà "buông xuôi". Mặc kệ mọi chuyện, tôi cứ thế ngất đi.

_________Góc_nhìn_khác________

*Bụp* Sự căng thẳng đột ngột tiêu tan sau âm thanh lạ phát ra từ xa. Có một bóng đen kỳ lạ nằm dưới đất, nhưng khá nhỏ nhắn. Bất chợt, một con quạ bay đến đáp xuống bên cạnh bóng đen đó, rồi nhìn về phía có người. Nhận ra là quạ truyền tin, Phu nhân Amane liền bước về phía đó để kiểm tra. Hai cậu trai cũng tạm dừng lại, có vẻ như vì tò mò nên cũng không vội vào nhà. Tuy nhiên, người anh vẫn giữ sự cảnh giác.

Khi lật người lên, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến mái tóc trắng lấp lánh. Chiếc mặt nạ được tháo bỏ, dù từ xa hay gần đều nhận ra là cô – Shirane. Cô hiện rõ tình trạng sốt cao, thân nhiệt nóng đến mức lo ngại.

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ