[7] San sẻ nỗi đau

60 5 4
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc
__________________________________

Aoi nói rằng, lúc trở về, cơ thể Kanae dính đầy máu trong trạng thái bất tỉnh. Nhưng khi thay y phục thì không phát hiện ra bất cứ vết thương nào, nhìn Shinobu cứ lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh nên cũng chẳng ai dám hỏi. Cô không rời khỏi Kanae một bước, cứ ngồi trong phòng lặng lẽ nhìn chị mình. Hỏi qua các Kakushi, khi đến nơi nhìn vào tình hình ở đó, ai cũng nghĩ Kanae đã thực sự mất mạng. Dựa vào lời quạ truyền tin lúc đến phủ, cũng là nói Kanae gặp nguy hiểm tính mạng. Chuyện Kanae còn sống mà không một thương tích ngoài tôi và Shinobu ra, thì cũng chỉ có Aoi, Kanao cùng ba bé gái trong phủ biết.

Tôi linh cảm Aoi sẽ hỏi chuyện khi nãy của tôi có liên quan không, nên không để cô nói thêm gì, mà liền hỏi Kanae giờ đang ở đâu rồi sau đó tới thăm.

Kanae nghỉ ngơi tại một căn phòng chuyên dùng để cho các kiếm sĩ được điều trị, có lẽ tiện cho việc chăm sóc. Đứng trước cửa phòng, tôi hơi do dự nhưng rồi cũng khẽ mở để cánh cửa khé hở.

Shinobu ngồi cạnh giường quay lưng về phía tôi, không hề phản ứng khi có người vào phòng. Chắc hẳn cô ấy đang trong trạng thái rất cẳng thẳng. Đóng cánh cửa lại và từ tốn bước đến, đến khi tôi đứng cạnh, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chị mình. Kanae chìm vào hôn mê sâu, nhìn cô ấy thế này tôi có chút không quen. Sớm đã quen với nụ cười và giọng nói dịu nhẹ, nên thấy cô chỉ nằm bất động như vậy, thật lạ lẫm. Bầu không khí của căn phòng cứ âm u và lạnh lẽo, có lẽ cũng vì "ánh sáng" đã ngủ quên mất rồi.

"Chị, đã cho nee-san uống thứ trong cái lọ đó." – Giọng nói đột ngột cất lên, khác với mọi khi giờ nó hơi bất lực, xen lẫn thắc mắc và sự do dự.

"Vết thương của nee-san dần lành lại." - Vừa nói tay cô vừa khẽ siết chặt lại.

Quay đầu, cô nhìn tôi, tôi không đáp lại ánh nhìn của cô mà chỉ hơi cúi đầu:
"Shirane... thứ em đưa cho chị là cái gì?"

Với kinh nghiệm và kiến thức y dược của Shinobu, cô hoàn toàn có thể nhận ra đó là thứ gì thông qua mùi và màu sắc đặc trưng của nó. Chỉ là có lẽ muốn nghe lời giải thích từ người đưa cho cô thứ đồ đó.

"Máu của em ạ."

"... Chuyện vết thương ở lưng... cũng là do em, đúng không?"

"Vâng ạ."

"Sao em biết chuyện này xảy ra mà xin chiếc lọ?"

"Em không biết ạ." - Không do dự mà trả lời, từ đầu đến cuối tôi không hề bị sao động bởi câu hỏi của đối phương.

"... Chuyện khi sáng, chị nghe từ Aoi rồi."

"Vâng."

Cô im lặng. Dường như cũng nhận ra việc tôi chỉ trả lời mà không có định giải thích rõ ràng. Ánh mắt cô lại di chuyển về hướng Kanae, nắm tay siết chặt khi nãy được thả lỏng, giọng nói lần này có chút run nhẹ.

"Cảm ơn em..."

Nghe được lời cảm ơn, tôi có chút ngạc nhiên, phân vân nên nói "Không có gì ạ" hay là nói "Chuyện nên làm ạ", nhưng rồi, tôi lại chỉ có thể thốt ra đúng một từ.

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ