[5] Trở về thế giới thực

50 4 0
                                    

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, tôi mệt mỏi mà vươn người ngồi dậy tắt nó đi. Dụi mắt vài cái, tôi khựng lại khi thấy có gì đó không đúng.

*Chuông báo thức?*

Quay đầu nhìn xung quanh phòng, đây là phòng ngủ ở thế giới thực của tôi. Nhìn điện thoại hiển thị 5:30 tôi đơ người.

"...Quay trở lại...thế giới thực rồi...?"

Vẫn rời khỏi giường chuẩn bị như thường, đến trường học, ngồi trong lớp với mớ bòng bong trong đầu. Cứ tò mò là mơ hay thật vì cảm giác dường như không hề giống mơ, rất chân thật. Giáo viên thấy tôi mất tập trung nên cũng nhắc nhở, tôi bị kéo trở về thực tại nhưng vẫn chẳng thể chú tâm, thậm chí sau đó còn bị gọi lên trả lời bài. Từ đầu đến giờ tôi chẳng nghe giảng, may thay bài này đã tự học trước nên cũng suýt soát qua ải. Một ngày bình thường cứ thế trôi qua.

*...Nhàm chán.*

Vốn đã mất hứng thú với mọi thứ, giờ đây cũng chẳng bận tâm đến việc phải cố duy trì năng lượng tích cực cho mọi người thấy. Mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại tra thông tin về Kanae, Douma, tất cả những thứ cần biết để lưu ý. Đề phòng nhỡ đâu lại xuyên vào lần nữa. Đêm hôm đó tôi đi ngủ đúng giờ, thực ra còn sớm hơn mọi khi, vì nhớ lại "giọng nói chỉ dẫn" có nói rằng tôi của thế giới thật trong trạng thái ngủ say thì sẽ chuyển đổi tới "thế giới không thực". Là kiểu người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nên thường khá thèm ngủ mà có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào vậy nên vào giấc rất nhanh.*

*(Nếu để ý thì đây là biểu hiện của việc tâm lý không ổn định. Khi bản thân tiêu cực, suy nghĩ quá nhiều, não bộ sẽ đưa ra cơ chế phòng thủ khiến mình cảm thấy buồn ngủ, vì khi ngủ sẽ giảm bớt thời gian suy nghĩ. Bạn nào từng bị bệnh về tâm lý hoặc có xu hướng nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực sẽ hiểu.).

。。。

Mở mắt ra lần nữa, trời đã là nửa đêm. Căn phòng vừa lạ vừa quen, được trang trí đơn giản nhưng mang đậm nét truyền thống của Nhật Bản. Tôi rời khỏi phòng tới mái hiên mà ngồi thưởng trăng.

Đêm buông xuống, bầu trời phủ một tấm màn nhung đen mịn màng, điểm xuyến bởi những ngôi sao lấp lánh như viên kim cương nhỏ. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng mờ ảo, tạo nên cảm giác vừa tĩnh lặng, vừa mộng mơ.

Nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, làn gió mát rượi vờn qua từng tán lá, khiến chúng khẽ xào xạc như đang thì thầm với nhau. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích vang lên, như một bản nhạc nền tĩnh lặng nhưng đầy sức sống của đêm.

Ngồi dưới ánh trăng, cả thế giới dường như chậm lại, chỉ còn lại sự bình yên và tĩnh lặng. Tự bao giờ mà tôi đã đem lòng yêu quý nơi này, cảnh vật và con người nơi đây làm tôi thoải mái mà không bị gò bó. Chỉ tiếc rằng... thế giới này lại tồn tại quỷ dữ.

Bắt lấy hạnh phúc [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ