12

16 3 0
                                    

- Đại nhân, thật sự thì việc này không liên quan đến ngài, tôi làm thế chỉ vì tôi muốn thôi .

Cơ thể dần hoà vào đám sương mù rồi biến mất.

- Nếu sau này ngài xảy ra chuyện tôi sẽ giúp.

Cho đến quan sát không có ai cậu mới triệu hồi một con bồ câu trắng dẫn đường . Cậu còn nhiều việc phải hoàn thành. Cậu đến một hang đá kết ấn liền có một con đường dẫn đến lòng đất. Karasu liền bước vào phong ấn liền đóng lại.

Năm đó phòng trừ trường hợp cậu muốn rời khỏi làng nên đã tự làm ra nơi này. Một nơi có thể cất giữ tiền tài mà cả kiếp trước nỗ lực làm việc.

Vết thương vẫn đang nhói lên từng cơn có lẽ nên nghỉ ngơi một chút cậu cuộn tròn lại.

Một vết thương nhỏ nhoi đã khiến bản thân chật vật đến mức này lúc trước không như vậy. Có lẽ khi dã hưởng thụ một chút ấm áp liền khiến con người ta yếu ớt.

Đó là chuyện từ rất lâu rồi khi ta còn là một đứa trẻ thứ ta thích lúc đó chính là đọc sách ta thích khám phá những thứ mới mẻ không có cha mẹ ta càng dành thời gian cho những cuốn sách để bù đắp cho những thiếu thốn. Có lẽ vì thế mà những bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa.

Nhưng vì ít vận động thể nên so với người khác ta vô cùng yếu ớt. Đó là lúc ta gặp Mika cô ấy rất giỏi thể thuật nhưng lại cực kỳ kém trong mấy bài kiểm tra lý thuyết.

Chúng ta trợ giúp nhau ta hổ trợ dạy Mika về lý thuyết cô ấy dạy dỗ thể thuật ta đã nghĩ rằng chúng ta là bạn bè.

Cuối cùng cũng chỉ là hợp tác cùng có lợi. Giai cấp khác biệt làm sao có thể làm bạn. Sau khi tốt nghiệp genin ta bị tộc trưởng Karatachi dẫn đi.

Trở thành con tốt của ông ta giám sát Jinchuriki tam vĩ con trai của mình lấy lòng tin của Yagura nếu phản bội hay mất kiểm soát thì giết.

Yagura cũng không vừa đối xử tốt với ta muốn thu người về dưới trướng. Còn muốn giết chết cha mình.

Rõ ràng là cha con mà mối quan hệ như lửa với nước, cậu từng đọc một cuốn sách tình yêu thương của cha mẹ là vô điều kiện. Có lẽ có phần đúng đi .

* Karasu nghĩ rằng Vô trong vô số*

Đột nhiên có cảm giác bản thân là mồ côi lại rất may mắn.

Nhưng đến kiếp sau mọi quan niệm đã thay đổi.

Anh em nhà Uchiha thường hay đánh nhau.

Karasu nhìn thẳng nhóc mập mạp trắng trẻo trước mặt cả hai anh em đã 8 tháng . Itachi có cơ thể gấp hai lần cậu sẽ không có chuyện gì nếu thằng nhóc này không lăn qua phá.

Nó lấy thịt đè người.

Itachi vung vẫy tay chân nằm đè lên hẳn người Karasu.

Bốp.

Tiếng khóc vang oà lên khiến Mikoto từ trong bếp phải chạy lên. Thằng nhóc này còn cực kỳ to mồm.

Muốn ná thở luôn.

Sau này mỗi lần có bất hoà là lại lôi nhau ra so lo cho đến khi 5 tuổi nó bắt đầu đổi thành đầu tập theo lời của Itachi.

Hoa mỹ cho đã thì nó cũng ăn đòn.

" Không chừng sau này lại lấy kunai ra chém chết nhau"

Sau khi phát hiện anh trai có bệnh tâm lý thì sự việc mới giảm bớt. Sau đó cậu lồi bệnh thì cũng không rủ đánh nhau nữa nếu có bất hoà thì cứ ngồi xuống nói chuyện.

Mà cha mẹ khi cậu bệnh thì luôn chạy chữa thuốc thang

Ném quách đi có phải đơn giản hơn không đỡ tốn tiền? Nếu cha mẹ làm thế thì cậu cũng không trách.

Nhưng khi Mikoto nghe vậy thì ôm chặt cậu. Còn Fugaku lại nhìn bằng ánh mắt không hài lòng.

- Ủa ? Gì?

Cái nhà này thật khó hiểu. Cho đến khi Sasuke lớn hơn chút nhảy tưng tưng vì cha mẹ không chú ý. Thì cuối cùng cũng có chút quen thuộc mặc dù chỉ là ghen tị của trẻ con.

Itachi sau này:  bộ anh có sở thích tự ngược mình à?

Căn bản khổ quen rồi sướng chịu không được.

- Nii - san.

Vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Itachi được phóng to khiến cậu nhảy dựng.

- Con heo .

- Anh vừa nói cái gì cơ ?

- Quên việc anh vừa nói đi.

Có cái gì nó lạ lắm. Cậu lấy tay sờ lên mắt mình.

-Mắt anh?

-Anh cũng không biết?

Karasu lập tức chuyển chủ đề.

- Em đến Thủy quốc từ lúc nào thế?

Itachi đầy ngơ ngác.

- Em vẫn còn ở Hoả quốc.

???

- Chuyện quái gì vậy?





( DN Naruto) Uchiha của sương mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ