CHƯƠNG 40: Hoàng tổng muốn hẹn hò cùng Tú ngốc

81 3 0
                                    

Đâu phải lúc nào ông trời cũng bất công với con người đâu. Dường như ông trời biết hôm nay là ngày lãng mạng của Hoàng Minh Quân nên đã thu hồi hết tất cả đám mây đen xám xịt, vẽ ra một vùng trời xanh ngát, dịu dàng ấm áp. Ngầm giúp Hoàng tổng tội nghiệp đạt được ý nguyện.

Nước hoa nam tính nhưng lại mang hương hoa hồng đen thơm ngát của sự cô độc. Khoảng cách vừa phải sẽ có hương thơm ấm áp, nhưng khi ở gần sẽ mang cho người ta cảm giác bồi hồi khó tả, con tim ngứa ngáy nóng lòng.

Không vuốt tóc lên như mọi khi, Minh Quân rũ tóc mái xuống. Trán cao uy quyền được che đi, gương mặt nghiêm nghị bỗng trở nên gần gũi thân thiện. Có lẽ cặp mày kiếm sắc bén được giấu đi nên mới làm dung mạo một người đàn ông lạnh lùng đầy khí chất bao người sợ hãi trở thành một chàng trai ấm áp. Chỉ cần anh luôn giữ nụ cười để mắt cong, anh sẽ được yêu thích.

Trang phục giản dị, vẫn là quần âu, áo sơ mi, thay vào đó anh sẽ đi giày thể thao màu trắng, không mang giày da. Thay đổi liền trở nên trẻ trung.

Trịnh Anh Tú nhìn anh khác thường không giống mọi ngày từ trên xuống dưới mà không ngừng rời mắt. Hắn có cảm giác như mình sắp đi chơi cùng em trai chứ không phải ông chủ: "Hoàng tổng, hôm nay anh đẹp lắm".

Lời khen làm tim xốn xang, Minh Quân đỏ mặt nhỏ giọng: "Cậu cũng rất đẹp".

Đôi giày da màu đen loáng bóng, Anh Tú trong quần âu trắng ngà cùng áo sơ mi đen cởi vài cúc đầu. Bộ dạng rất giống một đại ca xã hội đen, tóc thì lại vuốt lên cá tính. Hắn chỉnh đai đồng hồ trên tay mà cười đắc ý: "Hì hì, đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp mà".

Xem cái mặt đầy tự tin của hắn kìa, đúng như lời hắn nói, hắn quả thật hắn rất điển trai, anh tuấn. Đi ra ngoài với phong cách này không chừng sẽ bị nhiều vệ tinh chú ý và bắt đầu vây quanh.

Anh khẽ cười: "Cậu ngày càng biết phối đồ, có gu thẩm mỹ thành thị rồi đấy".

Đương nhiên, đều được Trương Phi Yến dạy hắn mà. Anh Tú ngoài mặt giấu giếm chuyện chuột lén ăn gạo. Hắn đưa anh vào xe rồi xếp xe lăn lại: "Ai rồi cũng phải thay đổi thôi anh ạ, phải thay đổi bản thân thì may mắn mới đến chứ".

Minh Quân đăm chiêu, nói đùa: "Giả sử như cậu sẽ cưới đại gia?".

Sao trúng bốc hay vậy? Hắn lên xe ngồi cạnh anh: "Ha ha, anh đọc được suy nghĩ của tôi à?".

Xe bắt đầu chạy đi, Minh Quân nhìn hắn chằm chằm, ý cười trên mắt không nhạt đi: "Ai sẽ cưới cậu đây hử?".

Anh Tú đáp lại lời trêu ghẹo của anh: "Anh".

Xạo đó, tôi nào phải gay bủn. Đại gia mà tôi nói chính là Hoàng thiếu phu nhân. Là phú bà của tôi mới đúng.

Kinh ngạc không thể giấu trong đôi mắt không đáy của Minh Quân. Biết chỉ là nói đùa, nhưng ảo tưởng cứ thế tăng lên. Anh đặt niềm tin vào mọi chuẩn bị hoàn hảo cho ngày hôm nay, chắc chắn tên gấu ngốc nghếch này từ nay về sau sẽ thuộc về mình.

Anh khẽ mỉm cười chỉnh cổ áo hắn: "Cổ áo vểnh lên rồi".

"À, cảm ơn anh". Hắn nhớ trước khi đi đã chỉn chu lắm rồi, không tùy tiện đến vậy đâu. Sao cổ áo lại vểnh lên được nhỉ?

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ