Edit + Beta: Phô Mai Chi
Sau khi xong chuyện, mặt Quý Nghiễn vẫn còn đỏ bừng, cậu đứng dậy đi mở cửa sổ muốn để mùi trong phòng tản đi đôi chút.
Cậu xoay người lại nhìn Hướng Dương, trông hắn vẫn điềm tĩnh không giống như lúc nãy vừa làm chuyện gì đó xấu hổ một chút nào.
Quý Nghiễn đang nghĩ, thực sự Hướng Dương không hiểu ngại ngùng là gì sao? Cậu bước tới ngồi bên cạnh hắn, lại tiến vào giai đoạn phiền não mới, những lời quá xấu hổ để nói ra cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi rồi mới nói câu dặn dò, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Hướng Dương, chuyện vừa nãy ấy, không được làm với những người khác đâu nha."
"Ừm." Hướng Dương nghiêng đầu nhìn cậu, đường nét góc nghiêng vẫn đẹp vô cùng. Chỉ cần Quý Nghiễn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, dường như ánh mắt của hắn mới có mục tiêu theo đuổi.
Mặt Quý Nghiễn nóng ran vì bị hắn ngắm, cúi đầu thấp hơn nữa nhưng vẫn phải dặn dò tiếp: "Ở ngoài hoặc chỗ có những người khác cũng không được..."
Hướng Dương vẫn 'ừm' một tiếng như thể dù Quý Nghiễn có nói gì đi nữa hắn cũng sẽ đồng ý.
"Với cả... ầy, kệ đi." Quý Nghiễn cũng cảm thấy như thế có vẻ ép buộc Hướng Dương thái quá nên ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, "Tớ nói được, cậu mới... hiểu không?"
"Ừm." Hướng Dương lại sán lại gần.
Dẫu sao cũng là lần gặp lại sau một thời gian dài, hơn nữa còn xác định tình cảm đôi bên, Quý Nghiễn không phải kiểu người nói ra câu thích vì bố mẹ cậu cũng không sến súa như vậy, lại càng không thể mong đợi Hướng Dương thổ lộ tình cảm, nhưng hắn có một ưu điểm chính là bám người y hệt trẻ con hoặc chú chó bự, thích sẽ đến gần còn không thích thì sẽ phớt lờ không hề đoái hoài gì.
Trực giác Quý Nghiễn cảm nhận được điều đó, dù thẹn thùng nhưng vẫn ngẩng đầu lên hôn chụt một cái lên môi hắn.
Hương vị mối tình đầu thuở niên thiếu chua nhẹ nhưng lại ngọt ngào biết bao.
Quý Nghiễn tự ý chạy sang nhà Hướng Dương chơi thì không được hay cho lắm mà rời đi mà chẳng nói câu nào thì chẳng hợp lí chút nào, y như ăn trộm. Vì vậy sau khi xác nhận trên người cả hai không có gì khác thường, Quý Nghiễn bèn kéo Hướng Dương ra ngoài phòng khách ngồi, đợi Lý Lệ Liên nhận ra sự xuất hiện của mình.
Dù Lý Lệ Liên có chơi với Hướng Kiệt bao lâu đi nữa thì sẽ có lúc ra khỏi phòng.
Cuối cùng, chiều bốn giờ hơn, có lẽ sắp đến giờ Hướng Kiệt ăn nhẹ nên đèn trong phòng đã tắt, Lý Lệ Liên bế cậu bé ba tuổi bước ra.
Bà không còn trẻ, chơi lâu cùng con nên hơi mệt, tuy thấy mệt mỏi nhưng tình thương của người mẹ từng mất đi dường như đã quay trở lại bên bà một lần nữa, gương mặt bà tràn đầy sức sống, tươi tắn rực rỡ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Quý Nghiễn, bà lại lộ vẻ ngạc nhiên và ngay sau ngạc nhiên là xấu hổ, có lẽ vì bà không ngờ được Hướng Dương lại chơi cùng Quý Nghiễn.
Quý Nghiễn đứng lên trước, lễ phép nói: "Cô Lý ạ."
"Ừ, ừ." Dù gì cũng là hàng xóm nên vẫn có đôi chút tình cảm cũng như thể diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi )
Lãng mạnTên gốc: 生如夏花/ Sinh như hạ hoa Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển/洛玥淺 Thể loại: thanh xuân vườn trường, làm việc ở thành phố, hiện đại, 🚗, nguyên sang Editor + Beta : Mai Chi (wp phomaichi.) Tình trạng: Hoàn (55 chương) =>> Xin lỗi rất nhiều vì mình đã reu...