Chương 18 - Em bé nhà họ Hướng

10 2 0
                                    

Edit + Beta: Phô Mai Chi

Hướng Kiệt chào đời an  toàn, bố mẹ Hướng Dương rất vui mừng. Nhưng Hướng Kiệt sinh non, cơ thể đứa trẻ sinh quá sớm rất nhỏ và yếu, điều này khiến bọn họ vừa mừng vừa lo, càng phải cẩn thận hơn nữa.

Mãi đến khi tan học về nhà Quý Nghiễn và Hướng Dương mới biết chuyện này.

Lâm Nguyệt Cầm ở nhà đợi cả hai về giống như lần trước. Bà biết mình không thể nào  giao tiếp được với Hướng Dương nên quay sang nói với Quý Nghiễn: "Bố mẹ nó nói... Hướng Dương có muốn vào bệnh viện thăm em trai không?"

Lý Lệ Liên sinh con trong bệnh viện, trẻ sơ sinh cần được theo dõi tạm thời trong lồng ấp, hai mẹ con sẽ phải ở lại bệnh viện ít nhất là vài ngày. Hướng Hoằng Tu bận chăm sóc bọn họ ở bệnh viện, đương nhiên là không có thời gian để chú ý đến Hướng Dương. Nếu Hướng Dương muốn đến bệnh viện thì đỡ, còn không muốn đến cũng đành chịu.

So với thái độ xa cách Hướng Dương của Lý Lệ Liên thì dường như người cha ruột của hắn còn lạnh nhạt hơn nhiều.

Quý Nghiễn nghe được rồi bèn truyền đạt lại cho Hướng Dương biết. Dường như bây giờ cậu đã trở thành người phát ngôn của hắn, chỉ có lời cậu nói, hắn mới sẵn sàng lắng nghe.

Hướng Dương sợ người lạ, đặc biệt là khi ở trong môi trường lạ lẫm, hắn sẽ tỏ ra bất an và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi được, đi học cũng vậy, luôn đi theo một con đường cố định.

Lần trước vào nhà Quý Nghiễn, là vì cậu dẫn nên hắn mới bằng lòng bước vào như vậy. Nhưng bệnh viện thì khác, người người qua lại rất phức tạp và ồn ào hơn nhiều.

Không hề bất ngờ, hiển nhiên là Hướng Dương không muốn đến bệnh viện.

Sau khi Lâm Nguyệt Cầm truyền đạt ý của Hướng Dương cho Hướng Hoằng Tu, ông cũng tỏ vẻ bất lực. Ở độ tuổi mười lăm, trẻ con bình thường đã có thể tự chăm sóc bản thân nhưng rõ ràng là Hướng Dương đã vượt khỏi phạm vi 'bình thường'.

Kết quả cuối cùng sau khi hai vị phụ huynh bàn bạc là chừng nào Hướng Hoằng Tu về nhà tắm rửa lấy đồ thì sẽ giao chìa khóa nhà để Lâm Nguyệt Cầm giữ hộ và trả tiền ăn mấy ngày của Hướng Dương, nói rằng gia đình Lâm Nguyệt Cầm chăm sóc giúp một chút.

Tục ngữ có câu 'Bà con xa không bằng láng giềng gần', dù trong lòng Lâm Nguyệt Cầm thấy phiền hà nhưng cũng không muốn tỏ ra mình thiếu tình người nên miễn cưỡng đồng ý.

Mà chuyện Lâm Nguyệt Cầm hứa 'hàng xóm tối đèn tắt lửa có nhau' đã làm Quý Thu Viễn không hề hài lòng.

Quý Thu Viễn tỏ vẻ bình thường mình đi làm đã vất vả vậy rồi, về đến nhà chỉ muốn thư giãn chứ không muốn rước thêm phiền toái.

Lần trước Hướng Dương mới ăn một bữa cơm thôi mà bầu không khí trong nhà đã mất tự nhiên lắm rồi, Quý Thu Viễn không muốn ngày nào cũng thế.

Lâm Nguyệt Cầm lập tức cãi lại ông: "Thế ông bảo tôi phải làm sao? Người ta đẻ con, nhà mình là hàng xóm, không thể nào nói nổi là không giúp được đúng không? Ông khéo ăn nói thế cơ mà, ông tài giỏi thế cơ mà, ông tự đi mà từ chối nhà họ."

SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ