Chương 50 - Khích lệ

11 2 0
                                    

Edit + Beta: Phô Mai Chi

Ở nhà có rất nhiều chỗ bất tiện.

Quý Nghiễn không dám để Hướng Dương làm đến bước cuối cùng, ngay cả rên cậu cũng không dám lớn tiếng quá. Cậu chủ động ngồi trên đùi hắn đối mặt với hắn, cắn môi dưới, tựa đầu vào vai Hướng Dương, hạ bộ kề sát đũng quần đối phương ra sức cạ cạ.

dương v*t trần trụi nhạy cảm và yếu ớt dán sát bên nhau giống như kích thích của yêu đương lén lút khiến adrenaline tăng vọt.

Quý Nghiễn thở dốc, tiếng rên rỉ cố nén nghe hệt như đang khóc mà cũng giống như mèo con động dục đang kêu, ngay cả không khí cũng nóng hẳn lên.

Tay Hướng Dương luồn vào nơi giữa hai người và nắm lấy phần đỉnh của nhau. Khi bị vết chai mỏng trên ngón tay lướt nhẹ qua, cuối cùng Quý Nghiễn cũng không nhịn được nữa, rên một tiếng bắn ra.

Sau đó Hướng Dương cũng bắn, phun tất cả vào lòng bàn tay cậu.

Hai người ôm nhau thở hổn hển trong tư thế này một hồi, thân mật dính nhau như sam. Hướng Dương sáp đến hôn cậu một cái, hôn lên đôi má đỏ hây hây của cậu. Quý Nghiễn cũng hôn cằm hắn, sau đó mới chậm rãi xuống khỏi người Hướng Dương mặc quần vào.

Lúc Quý Nghiễn ra khỏi phòng, Lý Lệ Liên đã không ở trong phòng khách nữa, hình như cũng không ở nhà, chắc là đã ra ngoài mua đồ.

30 Tết có rất nhiều việc phải bận bịu, Quý Nghiễn cũng ngại ở lâu nên vội vàng về nhà.

Đến tối, sau bữa cơm tất niên, bắt đầu có hàng xóm tới chơi, trong nhà náo nhiệt như thường lệ.

Vợ chồng Hướng Hoằng Tu cũng tới, còn đưa Hướng Kiệt theo. Hướng Kiệt sắp tròn sáu tuổi hoạt bát hiếu động, trông rất đáng yêu, ngoan ngoãn theo sau mẹ nhận lì xì.

Kể từ khi Hướng Kiệt chào đời, Lý Lệ Liên cũng bắt đầu qua lại thường xuyên với hàng xóm. Dù đã bước qua độ tuổi xuân sắc của người phụ nữ nhưng Lý Lệ Liên vẫn rất chú trọng đến ngoại hình, bà trang điểm nhẹ và mặc một chiếc váy hoa nhí dài. Có lẽ do đón tết nên gương mặt bà ánh lên vẻ tươi cười dịu dàng, đã không nhìn ra được vẻ mặt giận dữ mắng Hướng Dương lúc chiều.

Lúc nhìn thấy Quý Nghiễn, Lý Lệ Liên cũng chỉ thoáng xấu hổ trong giây lát và ngay lập tức nhét một bao lì xì cho cậu.

"Cô..." Quý Nghiễn vẫn đang đi học nhưng dù gì cũng hơn mười tám, nhận lì xì của người thân còn được chứ nhận lì xì của hàng xóm thì hơi ngại.

"Cứ lấy đi." Lý Lệ Liên không cho Quý Nghiễn cơ hội từ chối, dúi lì xì vào tay cậu.

Quý Nghiễn hiểu ý của Lý Lệ Liên, thấy bao lì xì này chẳng khác nào phí bịt miệng.

Buổi chiều Lý Lệ Liên cũng vì tức giận nên mới lỡ lời với cậu, chắc hẳn sau chuyện đó bà đã rất hối hận, nhưng không phải hối hận vì mắng Hướng Dương mà sợ Quý Nghiễn sẽ nói lung tung khắp nơi.

Quý Nghiễn biết bao lì xì này không nhận không được, nếu không nhận thì có thể Lý Lệ Liên sẽ không yên tâm. Cậu gật đầu, cười nói: "Cảm ơn cô ạ."

SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ