Chương 43 - Đã hẹn rồi

35 4 0
                                    

Edit + Beta: Phô Mai Chi

Sau khi giải quyết chuyện kí hợp đồng, Thẩm Tú Thanh lại gặp phải một vấn đề khó nhằn khác -- Hướng Dương không chịu rời đi.

Hướng Dương không chịu rời đi nơi quen thuộc này, ngoại trừ đã quen với môi trường thì lí do quan trọng nhất là hắn đang đợi Quý Nghiễn trở về.

Ngay từ đầu Thẩm Tú Thanh cũng đã tưởng tượng tới tình huống này nhưng không nghĩ là vì hàng xóm, cho đến khi cô phát hiện những vòng tròn trên lịch treo tường đã khoanh đủ hai tháng. Cô hỏi Hướng Dương: "Em đang đợi em ấy về đúng không?"

Hướng Dương sờ tờ lịch tháng, tia sáng dịu dàng ánh lên trong đôi mắt hắn, không trả lời mà lại có vẻ như rất cố chấp.

Thẩm Tú Thanh hỏi tiếp: "Em đã hẹn với em ấy rồi à?"

Hướng Dương mới 'ừm' một tiếng rất nhỏ.

"Hai đứa..." Thẩm Tú Thanh vốn định hỏi bọn họ đã tiến triển đến đâu rồi nhưng lại im lặng. Hướng Dương đầu óc đơn giản, có lẽ không ngại nói với cô nhưng cô lại lợi dụng điều này cứ thế hỏi thẳng chuyện riêng tư của người khác như vậy cũng rất có lỗi.

Lúc đầu cô còn tưởng rằng tình cảm của Hướng Dương chỉ từ một phía nhưng sau đó lại nhận ra mối quan hệ giữa hai người có vẻ khác với những gì cô tưởng tượng, giống như đang yêu đương vậy.

Càng biết nhiều cô càng không dám đi hỏi thông tin liên lạc của Quý Yến, sợ mình vô tình tiết lộ bí mật mà đôi bên đều muốn giữ kín.

Không phải Hướng Dương không tốt mà là thành kiến của người đời đã tồn tại quá lâu, nếu như bị bố mẹ em ấy biết con gái nhà mình đang yêu đương với Hướng Dương thì nghĩ kiểu gì đi chăng nữa cũng sẽ bị phản đối kịch liệt.

Đây là chuyện có lòng muốn giúp trái lại còn tồi tệ hơn.

Nhưng Thẩm Tú Thanh cần phải đưa Hướng Dương đi, ở trong một môi trường như vậy, Hướng Dương sẽ chỉ khép kín và bị kì thị hơn mà thôi.

Hướng Dương quá cứng đầu nên Thẩm Tú Thanh chỉ có thể nghĩ cách khác.

Đến đây đã nhiều ngày như vậy, cô dồn toàn bộ tâm trí của mình vào Hướng Dương, còn chưa đi dạo ngắm nghía xung quanh được chút nào, tuy nơi này không phải danh lam thắng cảnh gì nhưng cũng toát lên không khí mộc mạc của làng quê.

Mỗi khi đến một nơi nào đó, cô thường đi quan sát phong tục và dân tình ở địa phương xem có thể khơi gợi được ý tưởng hay cảm hứng nào mới mẻ không. Cô cũng muốn biết khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài của Hướng Dương ra sao, bèn hỏi: "Bọn mình ra ngoài đi dạo được không?"

Thẩm Tú Thanh biết được con đường Hướng Dương từng đến trường qua lời của Lý Lệ Liên liền đưa hắn đi một vòng.

Dù đã lâu không ra ngoài nhưng dường như Hướng Dương đã quen đi trên con đường này, không hề hoảng sợ hay căng thẳng chút nào.

Hắn rất thoải mái, có vẻ như đang nhớ lại gì đó mà khi đi đến trước cửa hàng văn phòng phẩm sẽ dừng lại nhìn một cái, sẽ ngó nghiêng trước cửa hàng kẹo như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Hắn dừng lại trước tiệm cắt tóc lâu nhất, cứ đứng đó không nhúc nhích nhìn ông chủ tiệm tóc đang cạo tóc cho khách ở bên trong, vô thức sờ mái tóc của mình, kéo kéo phần đuôi tóc hơi dài quá.

SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ