Chương 22 - Hôn

16 2 0
                                    

Edit + Beta: Phô Mai Chi

Quý Nghiễn gần như thức trắng đêm.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, cậu vừa nhắm mắt lại là nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều trong phòng Hướng Dương, cảm giác nắm bộ phận sinh dục của con trai trong tay và tiếng Hướng Dương gọi tên mình bên tai bằng chất giọng trầm thấp. Những âm thanh và hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, quên không nổi mà dứt cũng chẳng xong.

Quý Nghiễn không thể không nghĩ ngợi lung tung.

Cậu nghĩ, Hướng Dương là đồng tính luyến ái ư?

Nhưng bố mẹ cậu ấy đều bình thường mà, sao cậu ấy lại làm vậy với một đứa con trai như mình chứ...

Cậu lại nghĩ, có phải cậu hiểu lầm rồi không?

Thật ra Hướng Dương hoàn  toàn không có ý đó, có lẽ cậu ấy không biết tình yêu là gì, chỉ đơn giản là mình tốt với cậu ấy nên cậu ấy mới tin tưởng mình.

Quý Nghiễn cứ không ngừng khẳng định rồi phủ định những suy đoán của mình nhưng lại không ra đáp án, rồi lại chẳng tài nào ngăn được bản thân mình nghĩ ngợi, giống như một người mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, cứ trằn trọc suốt cả đêm.

Mãi đến khi trời gần sáng, những suy nghĩ rối bời trong đầu cuối cùng cũng ngừng lại, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ say, đồng hồ báo thức kêu cũng không nghe thấy cho đến khi Lâm Nguyệt Cầm mở cửa phòng cậu, quát: "Quý Nghiễn, sắp muộn rồi còn chưa dậy à!"

Quý Nghiễn tỉnh dậy ngay lập tức, ngồi từ trên giường dậy, cậu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười phút, muộn hơn giờ ra ngoài bình thường mười phút.

Trường bọn họ tám giờ mới vào học, giờ này vẫn chưa gọi là muộn lắm, không đến mức sẽ bị muộn. Nhưng Quý Nghiễn vẫn chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nhanh như chớp, như đã thành thói quen tự nhiên, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là có phải Hướng Dương đang đợi cậu không?

Thậm chí Quý Nghiễn còn chẳng buồn quan tâm khi đối diện với Hướng Dương sẽ xấu hổ thế nào nữa, về phòng nhanh chóng thay đồng phục, thậm chí còn không kịp ăn bữa sáng đành phải cất vào balo mang tới trường.

Trước khi ra khỏi nhà cậu lại liếc nhìn đồng hồ một cái, bảy giờ hai mươi phút.

Khi Quý Nghiễn đi giày xong ra ngoài thì đúng là Hướng Dương đã đứng trước cửa.

Hướng Dương cúi đầu cụp mắt xuống, hắn luôn không có bất cứ biểu cảm gì khiến người ta nhìn không ra tâm trạng. Nhưng khoảnh khắc vừa mở cửa ra, Quý Nghiễn đã thấy Hướng Dương nhướn mắt lên nhìn lướt qua, đôi mắt vốn trống rỗng dường như lóe lên một tia hi vọng và mong chờ, vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu, ánh mắt ấy lập tức trở nên chắc nịch, nhìn cậu đầy kiên định và trấn tĩnh.

Hắn đứng lủi thủi một mình trước cửa, cũng không biết bấm chuông cửa mà chỉ chờ đợi.

Quý Nghiễn bị Hướng Dương nhìn với ánh mắt ấy bèn mềm lòng, dường như đêm qua mất ngủ cũng chẳng hề gì, còn ân ẩn xót xa trong lòng.

SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ