Edit + Beta: Phô Mai Chi
Hôm sau, sau khi tỉnh dậy, có vẻ Quý Thu Viễn đã quên những gì mình nói tối qua, vẫn bình thường như mọi ngày.
Lúc ông tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, Quý Nghiễn đi học từ sớm.
Sau khi nhàn nhã ăn sáng xong, ông ngồi trong phòng khách không buồn đếm xỉa đến việc làm thủ công trong gia đình.
Lâm Nguyệt Cầm thấy bộ dạng biếng nhác của ông thì tức giận, tối qua nghĩ tới Quý Nghiễn ở trong nhà, sợ làm con cái tổn thương nên mới không cãi nhau với ông. Nhưng bây giờ cậu không ở nhà, bà mới lôi chuyện tối qua sau khi Quý Thu Viễn say ra nói: "Tối qua ông nói bậy nói bạ gì đấy, gì mà bảo con cái không cần học hành, câu này mà ông cũng nói ra được à. Ông quên mình chẳng làm được gì nên thân thế nào rồi mà còn muốn để Quý Nghiễn giống mình."
Quý Thu Viễn nghe thấy câu này lại buồn bực nhưng ông vẫn nhớ mình đã nói những gì sau khi tỉnh rượu. Ông không hề cãi cọ với Lâm Nguyệt Cầm mà nhắm thẳng vào Quý Nghiễn đang không có ở đây: "Nói nó vài câu thì làm sao, từ nhỏ đến lớn không phải tôi cho nó ăn học hay sao? Với cả tôi đâu muốn thất nghiệp, nếu nhà máy không di dời thì bây giờ sẽ thế này chắc?"
Lâm Nguyệt Cầm thực sự tức đến mức không còn lời nào để nói, cũng không muốn lời qua tiếng lại với ông nữa.
Có một kiểu người như thế, hài lòng với hiện trạng, gặp vấn đề sẽ không nghĩ cách giải quyết mà chỉ biết trách móc người khác.
Quý Thu Viễn nói đến là chính đáng nhưng thấy Quý Nghiễn tan học về nhà vẫn có chút chột dạ, lén liếc mắt nhìn con trai trong lúc xem tivi.
Hôm qua ông nói hơi to, chắc là Quý Nghiễn không nghe thấy đâu nhỉ?
Quý Nghiễn không muốn để ý tới bố mình nữa. Cậu ngó lơ sự tồn tại của Quý Thu Viễn, coi ông như người tàng hình.
Không phải là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện to tiếng với bố mình, nhưng cãi nhau rồi thì sao? Cha mẹ luôn đúng, tranh cãi thì chính là lỗi của cậu.
Cậu đã nhận ra nguyên tắc này vô số lần, từ nhỏ đến lớn, ngay cả các cô các chú cũng nói với cậu rằng bố mẹ kiếm tiền rất vất vả, cậu phải ngoan ngoãn hiếu thuận một chút. Cậu cũng muốn ngoan ngoãn hiếu thuận nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho cậu hai người cha mẹ có thể tâm sự trao đổi và sẽ không nói những lời chối tai.
Quý Thu Viễn cảm nhận được sự im lặng của Quý Nghiễn, có lẽ hiểu là con trai đang phớt lờ mình, không vui vẻ gì cho cam nên lại tìm cớ nói cậu vài câu muốn lôi kéo sự chú ý của cậu.
Quý Nghiễn ăn được nửa chừng thì không ăn nữa, không tránh nổi mắng mỏ, cậu đi là được rồi chứ gì.
Vì vậy cậu bèn cố tình nói với Lâm Nguyệt Cầm muốn sang nhà Hướng Dương học bài.
"Ừ, đi đi." Phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn, thực ra Lâm Nguyệt Cầm cũng dần nhận ra cứ cãi nhau trước mặt con cái mãi cũng không hay nhưng bà chẳng còn cách nào khác, đôi lúc Quý Thu Viễn nói những câu khó chịu khủng khiếp, một khi cãi nhau với ông là bà không quan tâm đến bất cứ điều sất.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi )
RomanceTên gốc: 生如夏花/ Sinh như hạ hoa Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển/洛玥淺 Thể loại: thanh xuân vườn trường, làm việc ở thành phố, hiện đại, 🚗, nguyên sang Editor + Beta : Mai Chi (wp phomaichi.) Tình trạng: Hoàn (55 chương) =>> Xin lỗi rất nhiều vì mình đã reu...