Chương 45 - Thân mật

17 2 0
                                    

Edit + Beta: Phô Mai Chi

Quý Nghiễn bị hôn lập tức ngơ ngơ ngác ngác, cậu cũng không ngờ Hướng Dương sẽ đuổi theo ra ngoài, tất cả ghen tuông đã hoàn toàn biến mất trong nụ hôn này, chỉ còn lại ngập tràn yêu thích.

Vẫn quá là nhớ nhung, cậu không kìm được muốn đáp lại nụ hôn ấy nhưng lại liếc thoáng thấy có người bên cạnh, sợ tới mức vội vàng đẩy Hướng Dương ra đỡ hắn từ bãi cỏ dậy.

Lúc Thẩm Tú Thanh bước tới, cô phát hiện mặt cậu bé đó đỏ bừng, tay chân luống cuống trông khá dễ thương.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai người hôn nhau cô mới biết mình đã hiểu lầm bấy lâu nay, Quý Yến hoàn toàn không phải là con gái, đều do cô tưởng tượng ra hết.

Dù rất sốc và cũng không ngờ rằng người trong lòng Hướng Dương lại là con trai nhưng không phải là cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ, cô nhanh chóng thích ứng rồi tỏ thiện ý trước: "Hóa ra em chính là Quý Yến, Hướng Dương thường nhắc đến em."

Quý Nghiễn vô thức đưa mắt nhìn Hướng Dương. Hắn nhìn cậu chằm chằm, dường như có thể khóa chặt cậu lại bằng ánh mắt vậy.

Thẩm Tú Thanh hỏi lại: "Tên là chữ nào? Viết thế nào?"

Bị người ta tận mắt chứng kiến cảnh hôn nhau vẫn quá ư là xấu hổ, nhất là còn bị Hướng Dương nhìn chằm chằm một cách lộ liễu vậy nữa, mặt Quý Nghiễn càng đỏ hơn, hơi ngại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tú Thanh: "Nghiễn*, là trái thạch phải kiến ạ."

*: nghiễn = thạch + kiến

Thẩm Tú Thanh mỉm cười, thân thiết nói: "Xin lỗi, không nhận ra em đến sớm hơn một chút. Vì chị cứ tưởng em là... đứng chỗ này không tiện lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Tuy vừa rồi Quý Nghiễn hơi ghen nhưng thái độ của Thẩm Tú Thanh rất tự nhiên, không mập mờ xíu nào với Hướng Dương hết, trái lại còn khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Cậu nhận ra mình thật sự đã nghĩ quá nhiều nên càng xấu hổ hơn, sắc đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa hề giảm bớt.

Thẩm Tú Thanh lùi tiết học buổi chiều của Hướng Dương lại, dẫn hai người tới nhà ăn, giờ này đã quá giờ ăn, nhà ăn không một bóng người, rất phù hợp để trò chuyện.

Thẩm Tú Thanh nói ngắn gọn về chuyện cô đi tìm Hướng Dương như thế nào một lần rồi nói rõ chi tiết những sắp xếp và dự định của mình cho tương lai của Hướng Dương, có lòng muốn bồi dưỡng hắn. Quý Nghiễn lắng nghe nghiêm túc, những chỗ không hiểu cũng sẽ đặt câu hỏi, thái độ khác một trời một vực với bố mẹ Hướng Dương, thực sự quan tâm hắn.

Cuối cùng, vậy mà cậu lại đứng dậy, hơi khom lưng với Thẩm Tú Thanh nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị đã chiếu cố Hướng Dương, sau này phải làm phiền chị rồi ạ."

Thẩm Tú Thanh hơi ngạc nhiên nhưng dường như cô đã hiểu tại sao Hướng Dương cứ nhớ đến Quý Nghiễn mãi rồi, dù không phải con gái nhưng cũng là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu.

Cô hỏi tiếp Quý Nghiễn đến đây kiểu gì, cậu nói năng dè dặt, không nói gì thêm. Nhưng ít nhiều cô vẫn nhận ra Quý Nghiễn không thấy số điện thoại và danh thiếp mình đưa cho Lý Lệ Liên nên cậu đã nghĩ mọi cách để tìm được chỗ này, đến một nơi không tiện đi lại chỉ vì một lí do đơn giản là lo lắng vậy thôi.

SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ _ Lạc Nguyệt Thiển ( Editor:Phomaichi ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ