Mưa giăng đầy trời, hạt mưa đập vào cửa kính xe chỗ tôi ngồi kêu lách tách, rồirớt xuống men theo cửa kính... Tôi nhìn xuyên qua màn mưa, những cặp tình nhântrên phố đang nép vào nhau dưới ô... Tôi hình dung ra cảnh hắn vẫn đứng bêncửa, nhìn xuống, đợi tôi về, rồi cầm ô cùng tôi đi dạo dưới mưa.
Trời mưa, vẫn thường có... Nhưng hôm ấy, tôi không trở về.
Sehun hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì!"
Tôi đang nghĩ đến đoạn đối thoại của hai người phụ nữ ngồi cạnh bàn chúng tôiban nãy.
Một người nói: "Bên cạnh nhà tôi xảy ra án mạng."
"Có chuyện gì thế?"
"Người vợ thật kinh khủng, chồng cô ta ngoại tình, cô ta vờ như không biết, tối đến đợi cho chồng thân mật đến chân tay rã rời, ngủ ngon lành thì cô ta dùng dao đâm vào lưng chồng."
"Thật thế à? Người phụ nữ ấy cực đoan quá!"
"Có lẽ là yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu!"
Sau khi nghe những lời ấy, ý nghĩ kỳ dị như cỏ dại cứ lớn dần lên trong đầutôi.
Nếu tôi trao thân cho hắn, liệu hắn có phấn khích đến mức tay chân rã rời rồimơ màng thiếp đi không? Lúc đó liệu hắn sẽ không dễ gì bị những tiếng động dù là nhỏ nhất làm cho giật mình? Liệu hắn đủ tin tôi đến mức lúc mệt mỏi nằm bêncạnh tôi không?
"Yuna!"
"Hả?! Em xin lỗi! Anh vừa nói gì?"
"Anh vừa mới hỏi những năm gần đây ông Min có đối tốt với em không?"
"..."
Hắn có tốt đối với tôi không?
Tôi nhớ lại nhiều năm trước. Tôi uống cà phê rồi kể lại toàn bộ quãng thời giantôi sống với hắn. Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi lên mấy. Giáo viên dạy vẽ bảochúng tôi vẽ một bức tranh, chuẩn bị nộp bài mà tôi vẫn không nghĩ ra là nên vẽcái gì liền sao chép lại bức vẽ của bạn bên cạnh. Bạn ấy vẽ cảnh nắm tay bốcùng đi dạo trên bãi cỏ, bên cạnh là dòng chữ xiên xẹo: "Con yêu bố." Có lần vôtình Min Yoongi phát hiện bức vẽ bị điểm không trong cặp tôi, hắn nhìn rấtlâu, hỏi tôi có thể tặng hắn không. Cho đến tận bây giờ bức vẽ đó vẫn cònnguyên vẹn ở ngăn kéo trong thư phòng hắn.
Có lần hắn về nhà trong tâm trạng rất tệ. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết đoán ýqua lời nói và sắc mặt, chỉ biết trời lạnh liền rót cốc nước nóng bưng đến đặtvào tay hắn. Hắn phát cáu, hất bay cốc nước khiến nước nóng bắn lên tay tôi.
Tôi không ngừng nói: "Con xin lỗi! Con xin lỗi!"
Sau đó, tôi quỳ xuống sàn nhặt những mảnh vỡ, tay bị mảnh thủy tinh cứa, tôivừa khiếp sợ vừa thu dọn. Vì thấy oan ức nên nước mắt tôi giàn giụa. Tôi khôngdám lau nước mắt cũng không dám ngẩng đầu.
Hắn ngồi xuống bên tôi, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh trong lòng bàn taytôi vứt đi. Rồi hắn ôm tôi đến ngồi trên sofa, giúp tôi lau hai hàng nước mắtvà vết máu trên tay.
"Yuna, con không sai, con là đứa trẻ hiểu biết nhất mà ta từng gặp", hắn nói. "Xin lỗi! Ta không được vui, sau này sẽ không như thế nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
MINYOONGI _NGỦ CÙNG SÓI {CHUYỂN VER}
Short StoryNội dung truyện với mục đích chuyển ver phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả " Liệu tình yêu có thể chiến thắng được thù hận.."