Chương 10

4 2 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, bao ký ức trong hắn đã phai nhạt nhưng hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Hayler ngả người trên tay vịn của sofa, khi ngẩng lên, mái tóc dài mềm mại, đen bóng như màn đêm. Cô cắn nhẹ môi vẻ yếu mềm, gợi cảm nhưng vẫn không mất đi sự thuần khiết, thánh thiện.

Cô vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt đắm đuối, tiếng rên của cô như hòa trộn cả nỗi đau và niềm vui, miệng không ngừng thốt lên câu nói mơ hồ: "Em yêu anh!"

Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, hắn không hứng thú chút nào, thậm chí còn hận bản thân, hận cô! Nhưng hối hận thì sao? Đã quá muộn rồi!

Sau sự việc hôm đó, Hayler nói đấy là lần đầu tiên của cô, đời này kiếp này cô không lấy ai khác ngoài hắn. Hắn không trả lời. Hắn không muốn lấy cô nhưng cũng không nghĩ tới việc sẽ không cưới, hắn biết người như cô sớm muộn cũng sẽ rời bỏ hắn.

Với một cô gái mười chín tuổi thì đó chỉ là nhất thời kích động chứ không phải cả đời. Sẽ có ngày cô mệt mỏi với cách sống của hắn mà theo đuổi cuộc sống thực sự hợp với cô. Còn hắn, số phận đã định đoạt cả đời cô độc, không ai có thể sưởi ấm được trái tim băng giá của hắn.

Nửa năm sau, đang đi trên đường thì hắn thấy Hayler cùng bạn trai vui vẻ đi qua. Đó là một anh chàng đẹp trai, trông rất trí thức, nhìn qua đã thấy đó là người chồng thích hợp nhất với cô.

Cô đã nhìn thấy hắn nhưng không hề tỏ ra căng thẳng... Hắn nhìn thấy cô thì mỉm cười, gật đầu rồi đi lướt qua hai người. Hắn tưởng tất cả đã chấm dứt rồi, một cô gái ngây thơ, lãng mạn cuối cùng cũng hiểu ai mới phù hợp với mình.

Chẳng mấy chốc, cô ngả đầu vào người đàn ông khác và nói: "Anh biết không? Em thực sự rất yêu anh!"

Đó mới là phụ nữ, khi đã thay lòng đổi dạ thì sẽ không nhớ nổi bạn trai trước tên gì, dù đã từng nói: "Đời này kiếp này em không lấy ai khác ngoài anh."

Sự thật chứng minh, hắn nhìn nhận sai về cô rồi.

Buổi tối, khi về đến nhà, hắn thấy Hayler ngồi ngoài cửa, khóc sưng cả mắt. Vừa nhìn thấy hắn, cô cất tiếng hỏi: "Min Yoongi, anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?"

Giây phút ấy, hắn ngỡ như mình ôm một người phụ nữ khác lướt qua trước mặt Hayler cơ đấy!

"Câu hỏi này cô đã hỏi cả nghìn lần rồi, có chán không?"

"Anh không hề yêu em!"

"Câu này cô nói đến cả vạn lần rồi!"

"Anh ấy rất hâm mộ tài năng của em. Anh ấy sẽ cho em ra nước ngoài học thêm, tạo điều kiện cho em theo đuổi ước mơ... Anh ấy có thể đọc được tâm trạng của em, toàn tâm toàn ý yêu em, che chở cho em, sẵn sàng lấy em, cho em một cuộc sống mà em cần..."

"Vậy cô đi tìm hắn đi!" Min Yoongi xoay người bước về phía cửa, rút chìa khóa mở cửa. Rõ ràng chùm chìa khóa chỉ có ba chìa, nhưng hắn cứ thử hết chìa này đến chìa khác mà vẫn không mở được.

Trong giây phút ấy, hắn thực sự thấy đau lòng, muốn ôm lấy cô, nói với cô: "Xin lỗi! Anh không thể cho em những thứ đó. Anh không xứng đáng với em, em hãy quên anh đi..."

MINYOONGI _NGỦ CÙNG SÓI {CHUYỂN VER}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ