Tôi nhớ lại cảm giác ươn ướt, cảm xúc tươi đẹp mà có chút bồi hồi, nhung nhớ. Liệucó ai quy định con gái không được chủ động hôn con trai? Hình như là không.
Tôi nhắm thẳng mục tiêu, nhanh chóng lao đến, hôn mạnh lên môi hắn. Tôi tínhtoán tốc độ không chuẩn xác nên môi và răng va đập vào nhau, nhưng không để hắnkịp phản ứng, tôi bất chấp cảm giác đau, hôn cuồng nhiệt, dùng lưỡi bậy mở hàmrăng đang đóng kín của hắn, trượt sâu vào... liếm mạnh chiếc lưỡi cứng đờ củahắn.
Môi hắn thật mềm, còn có chút hương dịu ngọt, thật dễ chịu. Hôn đủ rồi, tôiđang định nhổm dậy thì hắn ôm lấy eo tôi, lật người, ép lên người tôi.
"Kỹ thuật hôn của con thực sự ta không dám khen." Hắn day nhẹ đôi môi sưng đỏ,lau chút nước bọt trên môi. "Xem ra ta phải dạy cho con mới được..."
Nói xong, hắn ép môi lên vành môi đang cong lên vì giận dỗi của tôi. Lần nàyhoàn toàn không có khúc dạo đầu nhẹ nhàng mà là nụ hôn cuồng nhiệt, nồng nàn. Nụhôn ấy khiến máu tôi sục sôi. Thậm chí hắn không cho tôi cơ hội hít thở, hônmãi cho đến khi trước mắt tôi trời đất trở nên u ám, bộ não bị thiếu oxy trầmtrọng, tôi không thể đẩy hắn ra, liên tục vỗ vỗ ngực thở dốc.
Sau đó, tôi gối đầu lên cánh tay hắn, ngửi hương thơm trên cơ thể hắn dưới ánhnắng vàng ấm áp, chìm vào giấc mộng. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, lúc tỉnhlại thấy hắn đang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên ráng chiều, sắc đỏ của ánh tà dươngvà hoa loa kèn nhện đỏ, vô cùng nồng nàn.
Chúng tôi nằm nói chuyện trong lùm hoa, nói chuyện đến khi sao giăng đầy trời,bỗng một vệt sao băng vụt qua.
Giống như nước mắt đau thương của bố mẹ tôi. Tim tôi nhói đau nhưng tôi vẫn cốchấp vùi đầu vào ngực hắn, thầm nhủ: Chỉ là một tình yêu ngắn ngủi, tạm thờithôi...
Concó đói không? Ta đưa con đi ăn."
"Vâng!"
Tôi đứng dậy, gạt những cọng cỏ bám trên người, khi cúi đầu nhìn hắn thì thấyhắn đang xoa bóp cánh tay. Tôi mới nhớ ra mình đã độc chiếm cánh tay hắn cả mộtbuổi chiều, lòng xáo trộn nhiều thứ cảm xúc...
Hắn đưa tôi đến tiệm bánh ngọt, mua một miếng bánh ga tô lớn để cùng ăn. Ănđược một nửa thì hắn hỏi: "Tại sao con lại thích thứ đồ khó ăn như vậy?"
"Con ghét nhất món này nhưng ngày nào chú cũng muốn con ăn."
Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, cười gượng gạo rồi cùng đẩy miếng bánh thừa sangmột bên. Hắn đưa tay quệt lớp kem dính trên miệng tôi, trước đây hắn vẫn thườnglàm như vậy nên tôi không thấy có cảm giác đặc biệt nào. Nhưng hôm nay tôi bỗngthấy môi mình tê tê.
"Vậy con thích ăn gì nhất?" Hắn hỏi.
"Con..." Tôi nhấp một ngụm nước đào mật ong, nghĩ ngợi. "Conthích chú nấu cơm cho con."
"Con thật biết thưởng thức đấy!"
Hắn vội vã kéo tôi về nhà, tự xuống bếp làm cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơmphức. Đó là món ngon nhất từ trước tới giờ tôi được ăn, tôi không để sót mộthạt cơm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
MINYOONGI _NGỦ CÙNG SÓI {CHUYỂN VER}
Cerita PendekNội dung truyện với mục đích chuyển ver phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả " Liệu tình yêu có thể chiến thắng được thù hận.."