Cô đơn, tuyệt vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tôi như tìm lại đượcngười thân xa cách đã lâu, vội sà vào lòng anh, khóc thút thít: "Sehun, emcứ nghĩ anh không về nữa, em cứ nghĩ đời này sẽ không còn gặp anh nữa..."
"Là anh không tốt!" Anh ôm chặt tôi, giọng đầy hối hận. "Anh về rồi đây, saunày anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em bị bất kỳ ai bắt nạt nữa!"
Nghe thấy những lời này, cuối cùng tôi không kìm nén nổi nỗi khổ vì chờ đợitrong suốt tám năm, trái tim tan vỡ bấy lâu biến thành nước mắt thấm ướt lồng ngực ấm áp của anh: "Cuối cùng anh cũng trở về..."
Tám năm đã trôi qua nhưng anh không hề thay đổi, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như trướcđây, toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi, lúc tôi bị tổn thương nhất anh đã cho tôi mộtvòng tay ấm áp, một chỗ dựa.
Anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: "Sao em lại ở đây? Anh nghe nói em sống rất tốt..."
"Em..." Tôi còn chưa biết phải giải thích ra sao.
Min Yoongi bỗng lôi tôi ra khỏi lòng Sehun. "Thân mật quá nhỉ? Thân mậtđủ rồi thì cùng ta về nhà, ngày mai còn phải đi học."
"Thả con ra." Tôi đánh hắn, đẩy hắn nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi,không hề buông lỏng.
"Việc của con không cần chú phải lo."
Hắn cắn răng nói: "Con tưởng ta muốn lo cho con sao? Ta không muốn người khácnghĩ rằng ta bán con gái mình vào hộp đêm để tiếp khách... Ngang ngược cũng vừaphải thôi, theo ta về nhà, đừng có làm mất mặt ta nữa..."
Nghe thấy những lời của Min Yoongi , Sehun thở phào, nhìn tôi nở nụ cườihiền từ: "Muộn rồi, em về nhà đi, ngày mai anh sẽ đến tìm em."
"Vậy em sẽ đợi anh..."
Min Yoongi ấn tôi vào trong xe, không nói thêm câu gì, tôi cũng không muốnnói gì. Trong không gian chật hẹp là sự im lặng và ngượng ngịu. Khi nhìn hắn châm thuốc, tôi mới phát hiện lòng bàn tay hắn đẫm máu, găm đầy mảnh vụn thủytinh, nhuốm màu rượu vang đỏ. Nghĩ đến cảm giác vết thương bị ngâm trong rượu,bất giác tôi nắn nắn lòng bàn tay mình mà thấy đau như bị kim châm.Tôi hận hắn nhưng càng hận càng yêu.
Tôi định lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho hắn nhưng chợt nhận ra tôi đang mặcđồ của chị Mina đành nói: "Tay của chú... cócần đến bệnh viện để xử lý vết thương không?"
"Không cần!"
"Vậy để con giúp chú lấy mảnh thủy tinh ra."
"Không cần!"
Tôi quay mặt đi, không muốn quan tâm tới hắn nữa nhưng được một lúc tôi lạikhông kiềm chế được mà lén nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn, lí nhí: "Sẽ nhiễm trùng mất, để con giúp chú!"
Không thấy hắn nói gì, tôi nhích gần hắn hơn, bật đèn trong xe, cẩn thận lấy ranhững mảnh thủy tinh lớn. Vẫn còn những mảnh nhỏ, tôi thử lấy ra mấy lần đềukhông được, lại không dám mạnh tay vì sợ làm hắn đau. Tôi căng thẳng đến toátmức mồ hôi. Sau đó, vì quá sốt ruột, tôi cúi xuống, định dùng miệng hút ra.
Ai ngờ tôi vừa định hút, hắn bỗng rút tay ra. Hắn tự hút mấy cái rồi nhổ máutươi ra ngoài cửa xe, không nói gì.
Ánh đèn đường vụt qua khiến khuôn mặt hắn lúc sáng, lúc tối, tôi thoáng thấylông mày hắn chau lại, điếu thuốc trong tay bị cong queo đến biến dạng. Hắnkhông muốn hút thuốc nữa, tôi có thể nhận ra tâm trạng hắn đang tệ đến mức nào.Được một lúc, hắn vứt điếu thuốc, nói với giọng châm biếm: "Cảnh tượng lâu ngàygặp lại vô cùng cảm động đấy!"

BẠN ĐANG ĐỌC
MINYOONGI _NGỦ CÙNG SÓI {CHUYỂN VER}
Cerita PendekNội dung truyện với mục đích chuyển ver phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả " Liệu tình yêu có thể chiến thắng được thù hận.."