Chương 22

4 1 0
                                    

Có lẽ do tôi đã quá kích động nên trong lúc mơ màng tôi như bị ảo giác, cảmthấy hắn không ngừng hôn lên môi tôi, má tôi, cả tóc tôi nữa. Thậm chí hắn cònkéo bung áo tôi ra, hôn lên ngực và từng tấc da thịt trên cơ thể tôi.

Trong cõi mộng, trong lúc tay chân rã rời của tôi đang kháng cự thì tai tôinghe thấy những lời nói mơ hồ: "Tại sao? Tại sao con lại ở bên ta để giết ta?! Con nói đúng, ta không thể rời xa con. Ta thà chết cũng không rời xa con."

Ngàyhôm sau, khi thức dậy, tôi vội vàng lật chăn để xem quần áo của mình, chúng vẫnở trên người tôi, xem ra đó chỉ là ảo giác. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cóchút thất vọng.

Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hắn đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, lướt nhìn tôitừ đầu đến chân rồi lại đọc báo. Tôi ngồi đối diện hắn, nhìn hắn chỉ cách tôicó gang tấc, nhìn đến mờ cả mắt, chỉ hy vọng có thể nhìn vào mắt hắn để thấyánh mắt chan chứa tình yêu thương, để tin rằng hắn từng yêu tôi, nhưng hắnkhông ngẩng đầu.

Suốt bữa sáng hắn chỉ chăm chú đọc báo, hắn thà xem mục quảng cáo còn hơn lànhìn tôi.

Chiều tối, sau khi tan học, tôi trở về nhà, hắn vẫn chưa về. Tôi không ăn tối,lòng đầy hy vọng đợi hắn đến tận khuya, cứ nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy vai tôi, đưatôi về phòng ngủ, nhưng hắn chỉ nhìn tôi rồi rảo bước lên tầng.

Sau hôm đó, tôi không đợi hắn nữa, về phòng ngủ từ sớm dù không buồn ngủ. Rất nhiềulần, tôi tự nhủ với lòng mình: "Kết thúc thì đã kết thúc rồi, tiếp tục đi theocon đường của ngươi, làm những việc nên làm." Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lýtrí của tôi dường như tan biến. Tôi cố nắm bắt ánh mắt của hắn, muốn chắc chắnrằng hắn vẫn còn yêu tôi, vẫn yêu như trước đây. Thậm chí có lúc tôi còn nôngnổi đến mức nghĩ rằng hãy để cho mình có được ngày hạnh phúc, không cần quantâm đến những chuyện khác.

Tôi từng nghĩ nhớ nhung là đau khổ nhất nhưng giờ đây có thứ còn đau khổ hơn cảsự nhớ nhung chính là cảm giác thất tình. Cứ sống cuộc sống như vậy suốt nửatháng mà tôi có cảm giác đã qua vạn năm, thêm một ngày nữa thì tôi điên mất!

Một tối, mới chín giờ hơn, tôi thực sự không thể chịu nổi căn phòng âm u, lạnhlẽo của mình thêm nữa liền chạy đi tìm chị Mina.

"Yuna!" Chị nâng cằm tôi lên rồi nhìn vào khuôn mặt gầy guộc, xanh xao. "Xảyra chuyện gì thế?"

"Chú ấy không cần em nữa! Chú ấy không cần em nữa rồi..."

Chị dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên, gượng cười: "Em quá ngây thơ! Ngườiđàn ông từng trải không đơn giản như anh ta thì làm sao có thể yêu một ngườicon gái đến đầu bạc răng long? Đã từng có được rồi thì hãy mãn nguyện đi!"

"Chú ấy không yêu em cũng không sao nhưng chú ấy không nên lừa dối em, khôngnên để em yêu rồi vứt em đi như vứt rác."

"Đó không gọi là lừa dối. Đàn ông khi chưa có được em thì cảm thấy em là ngườicon gái đẹp nhất thế gian, khi có được rồi lại thấy người con gái nào cũng hấpdẫn hơn em... Thôi! Không sao, lần đầu tiên mà đau khổ như vậy thì sau này sẽkhông còn cảm giác nữa!"

MINYOONGI _NGỦ CÙNG SÓI {CHUYỂN VER}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ