Vô vàn giả thiết cứ luẩn quẩn trong đầu, giằng co khiến đầu tôi như muốn nổtung.
Hayler, người phụ nữ yêu hắn đến như vậy, còn không hiểu hắn, tôi lớn lên bên cạnhhắn nhưng càng không hiểu nổi. Một người như hắn sao có thể cất giấu mọi thứcủa bản thân kín đến như vậy?
Khó khăn lắm tôi mới chịu đựng được đến lúc trời sáng. Tôi soi gương, thấy mắtmình thâm quầng, đành chịu vậy. Tôi lấy bộ đồng phục trong tủ, mặc vào rồi đixuống dưới nhà.
Tôi chỉ cầu mong không phải gặp Min Yoongi nhưng mọi việc không như mongmuốn. Vừa đi xuống hết cầu thang tôi đã nghe thấy giọng nói mà tôi không muốnnghe nhất.
"Yuna?!"
Tôi giật thót mình, cố ngẩng đầu nói: "Chào buổi sáng! Con đi học đây!"
"Ta đã giúp con xin nghỉ một tuần, con cần ở nhà nghỉ ngơi."
"Con không sao..." Nếu phải ở nhà đối mặt với hắn thì thà tôi đến trường nóichuyện với cô bạn cùng bàn còn hơn. Tôi có quá nhiều vấn đề muốn tìm người nóichuyện để giải tỏa.
Hắn bước đến, ôm lấy vai tôi, nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi.
"Tối qua con không ngủ được à? Lát nữa uống cốc sữa rồi lên tầng ngủ một lát!"
"Vâng!"
"Con đến đây xem cái này..." Hắn kéo tôi ngồi xuống sofa, lấy tờ báo cho tôixem. Hắn giống như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra điều mới lạ. "Ngày mai cómột nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài đến đây biểu diễn, ta đưa con đixem nhé?"
Tôi giật mình ngẩng lên, nhìn khuôn mặt hắn. Ông trời quả thực đã đối đãi quátốt với hắn, thời gian không hề để lại một chút nếp nhăn nào trên khuôn mặt ấy,chỉ khiến hắn đang từ một thanh niên bồng bột lột xác thành một người đàn ôngtrầm tính, sống nội tâm, khiến hắn biết quan tâm, săn sóc, nói những lời mềmmỏng hơn với phụ nữ.
"Yuna, con làm sao thế?"
"Sao lại đối tốt với con như vậy?"
Hắn nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi ngã trầy da chân, hắn mútsạch máu bẩn trên vết thương của tôi. Khi tôi ngủ say, hắn nhẹ nhàng đắp chăn,tắt đèn. Hắn nói hắn chỉ tin tôi, nguyện làm cho tôi bất kỳ việc gì... Tôikhông hiểu tại sao hắn lại tốt với tôi như vậy, tốt đến mức khiến trái tim tôinhư đang run lên.
Hắn nâng cằm tôi lên để tôi có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành thể hiệntrên khuôn mặt hắn.
"Ta đối tốt với con là vì..."
Đôi môi hắn sát lại môi tôi, giọng nói biến mất... Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra mình đã quá chú ý, chờ đợi câu trả lời của hắn mà quên cả né tránh.
Có vẻ như hắn cho tôi rất nhiều thời gian để tôi né tránh nhưng tôi đã không trân trọng!
Ông chủ..."
May mà giọng nói của một vệ sĩ vọng tới, cắt đứt nụ hôn mờ ám, nếu không, thựcsự tôi không biết sau đó Min Yoongi sẽ làm những gì. Rất có thể hắn sẽ cưỡngdâm đứa con gái chưa đến tuổi vị thành niên...
BẠN ĐANG ĐỌC
MINYOONGI _NGỦ CÙNG SÓI {CHUYỂN VER}
ContoNội dung truyện với mục đích chuyển ver phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả " Liệu tình yêu có thể chiến thắng được thù hận.."