(Hằng: chúc các tình yêu một đêm ngon giấc❤️)
7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên.
Bakugo mệt mỏi vươn tay ra muốn tắt điện thoại, nhưng quờ quạng một hồi lâu vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Cậu đành phải mở mắt ra hẳn để nhìn, xong thay vì trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ ở ký túc xá, đối diện Bakugo lúc này lại là một cô gái tóc đen đang say ngủ.
Cơn ngái ngủ nhanh chóng tan biến, song song tỉnh lại cùng sự tỉnh táo là những ký ức về Ichigo và câu lạc bộ mất ngủ đêm qua. Bakugo lúc này mới nhận ra bản thân vậy mà đã ngủ một giấc trong căn phòng thiếu thốn đồ đạc của câu lạc bộ mất ngủ, cả người không khỏi ngẩn ra.
Mặc dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng cậu đã thật sự có thể ngủ được. Hơn 2 tháng qua, đây là lần đầu tiên Bakugo có thể ngủ được trong đêm.
Tiếng chuông inh ỏi lại lần nữa vang lên sau lần đầu bị lờ đi. Bakugo giật mình, tay vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra nhấn tắt. Điện thoại vừa ngừng kêu thì Ichigo đã mơ màng tỉnh dậy. Cô chớp khẽ đôi mắt đỏ, làn mi cong dày giống như cánh bướm lướt qua đôi mắt tròn xoe của Bakugo.
"Chào buổi sáng Katsuki". Ichigo mắt nhắm mắt mở, nhẹ nhàng cất giọng. "Em ngủ ngon chứ?"
"Ừ". Bakugo hiếm khi không nổi nóng khi trời sáng, gật đầu. "Mặc dù không được bao nhiêu nhưng ít nhất tôi đã ngủ được."
"Vậy thì tốt rồi". Ichigo nhìn đồng hồ trên tay, lại che miệng ngáp một cái. "Đã 7 giờ rồi sao? Chị không nghĩ mình có thể ngủ được tới giờ này đấy."
Bakugo tò mò. "Bình thường chị ngủ tới khi nào?"
"Thỉnh thoảng thì chị sẽ giật mình tỉnh dậy vào lúc 6 giờ". Cô đáp. "Phần lớn vẫn là thức trắng cả đêm."
Thấy Ichigo lại ngáp, Bakugo cũng không kiềm được mà ngáp dài. Tuy cậu biết ơn giấc ngủ vừa rồi nhưng chỉ ngủ được một chút rồi phải dậy thì còn khiến cậu trông thiếu ngủ hơn. Với cái đà này, e là hôm nay cậu khó có thể tập trung được trên lớp.
"Em uống cà phê được chứ?". Ichigo bỗng hỏi.
"Cà phê?"
"Quyền lợi của thành viên câu lạc bộ đấy". Cô nói. "Thường thì chị sẽ pha cà phê sớm hơn nhưng lại ngủ quên mất, cơ mà chỉ mới 7 giờ nên chắc vẫn còn kịp mà."
"Là cà phê Blue Mountain đấy, chỉ một ly là có thể giúp em tỉnh táo cả ngày rồi. Thế nào? Muốn thử không?"
Với tinh thần mệt mỏi như thế này, không có lý do gì để Bakugo từ chối một ly cà phê hết. Nhất là khi đó là cà phê Blue Mountain, một loại cà phê cực kỳ đắt tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu lạc bộ của những kẻ mất ngủ
Fanfiction"Ở đây không có giải pháp cho vấn đề của bạn nhưng ít nhất chúng tôi có thể giúp bạn không phải chịu đựng nó một mình." Note: Chương nào có tên thì sẽ được kể theo góc nhìn của nhân vật đó, còn chương nào không tên thì sẽ được kể theo góc nhìn của H...