Chương 5: Momomiya Miyuki

52 18 0
                                    

(Hằng: Chúc các bạn một đêm ngon giấc❤️)

(Hằng: Chúc các bạn một đêm ngon giấc❤️)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

7 giờ 23 phút sáng.

Lần thứ bao nhiêu chả nhớ ngó sang đồng hồ, đáy lòng Miyuki không khỏi trầm xuống khi nhận ra dạo đây người bạn thân của mình về trễ thế nào.

Ichigo bị mất ngủ, một tuần sau khi hội thao kết thúc thì cô ấy đã không còn có nổi một giấc ngủ ngon. Những cơn ác mộng đều đặn kéo đến như thể cô nàng bóng đêm đã bị vị thần cát ghi thù, khiến Ichigo ngày càng bài xích việc đi ngủ. Rồi dần dà những giấc ngủ chớp nhoáng cũng rời bỏ cô ấy, cơ thể vốn chẳng có bao nhiêu kg thịt vì vậy mà ngày càng gầy gò hơn.

Miyuki tất nhiên biết chuyện Ichigo mở câu lạc bộ chui trong tòa nhà mà bố cô ấy đã quyên tặng cho trường. Với cương vị người bạn thân nhất, cô hiển nhiên không nói cho bất cứ ai về chỗ căn cứ bí mật đó cả. Bây giờ đó là nơi duy nhất có thể khiến Ichigo thấy bình yên, chỉ cần có thể làm bạn thân của cô thấy ổn, Miyuki sẽ làm tất cả để bảo vệ căn phòng đó.

Xong với việc sức khỏe Ichigo ngày một kém hơn gần đây, cô bắt đầu cảm thấy hành động của mình có lẽ đã sai rồi.

Ichigo ngày càng lạnh lùng, mặc dù bình thường cô nàng vốn đã có sẵn một khuôn mặt lạnh, nhưng khi những đêm thức trắng ngày càng kéo dài, ánh sáng trong mắt Ichigo cũng ngày một tối đi. Miyuki không còn nhìn thấy cô ấy cười nữa, sự mỏi mệt luôn túc trực trong đôi mắt màu máu khiến mỗi lần họ nói chuyện đều bực dọc không vui.

7 giờ 24 phút sáng, một phút nữa lại trôi qua và Ichigo vẫn chưa về.

Miyuki nhìn ra cánh cửa đã bị mặt trời nhuộm trong nắng vàng, mắt cay hẳn đi vì phải tiếp xúc với ánh sáng ngày mới trong khi cả đêm qua lại chẳng hề nghỉ ngơi.

Tuy hai mí mắt đã nặng như đeo đá, xong cô vẫn không thấy buồn ngủ. Có lẽ vị thần cát đã nguyền rủa cô, bởi vì nếu không chờ được người mình muốn chờ bước qua cánh cửa đó, cô sẽ không có cách nào nhắm mắt được.

7 giờ 25 phút sáng, Ichigo vẫn chưa về.

7 giờ 26 phút sáng, mọi người đều đã chuẩn bị lên lớp, xong người Miyuki muốn gặp nhất lại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

7 giờ 27 phút sáng, món cơm nắm đã nguội hẳn.

Sau lần đầu nhìn thấy Ichigo nôn hết bữa sáng trong nhà vệ sinh chung, Miyuki đã không bao giờ làm cơm nắm cá ngừ nữa. Không có gì tệ hơn một miếng cá nguội ngắt, vị tanh tưởi của nó có thể khiến dạ dày của người ăn như trúng phải thuốc độc, nếu không hết tất cả những gì đã ăn ra thì không bao giờ thấy khá hơn được.

Câu lạc bộ của những kẻ mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ