Chương 3: Hanasaki Ichigo

82 21 2
                                    

(Hằng: chúc các tình yêu một đêm ngon giấc❤️)

Ichigo mơ màng tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức của Katsuki vang lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ichigo mơ màng tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức của Katsuki vang lên. 

Điều đầu tiên cô làm mỗi khi tỉnh dậy là nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 7 giờ. Mặc dù hôm qua tới tận 4 giờ mới ngủ, nhưng ít nhất thì đây đã là giấc ngủ đêm dài nhất của cô suốt mấy tháng qua rồi.

À không, phải là thứ hai chứ nhỉ.

Ichigo nghĩ thầm trong khi chào Katsuki. Khác với suy nghĩ của cô, Katsuki vậy mà lại không bị gắt ngủ ngay khi tỉnh dậy. Vào buổi sáng cậu thậm chí còn hiền hơn bình thường, đôi mắt chưa mở ra hẳn hoi khiến cậu nhìn vô cùng đáng yêu.

Cứ như Kuro vậy.

"Meo."

Mèo đen cũng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của cậu trai tóc vàng. Nó duỗi người, hết đứng lên rồi lại nằm xuống, mất tận một phút sau mới có thể đứng dậy hẳn hoi.

Meo meo hai tiếng như để chào buổi sáng, Kuro nhún người nhảy khỏi ghế sofa và di chuyển đến bên cạnh Ichigo, nũng nịu cọ đầu vào chân cô đòi bữa sáng.

"Biết rồi mà."

Ichigo xoa đầu Kuro, uể oải đứng dậy rồi vươn vai cho các khớp cơ của mình được dãn ra.

Mặc dù có thể ngủ được là một chuyện tốt, nhưng cứ ngủ ngồi thế này thì cơ thể cô sẽ không chịu nổi mất. Mới hai ngày thôi mà cô đã thấy đau cổ đau eo như cụ bà 90 tuổi, cứ đà này e là sẽ khó có thể theo kịp tiến độ trên lớp.

"Chúng ta có nên chuẩn bị cái gì để nằm không?"

Katsuki bỗng nói bằng chất giọng ngái ngủ. Nhìn cách mà cậu vươn vai duỗi người, Ichigo đoán cậu hẳn là cũng thấy rất mỏi sau hai đêm dài nghỉ ngơi trên ghế bành.

"Cái sofa đó chỉ nằm được một người thôi, đã vậy con mèo còn chiếm mất nữa". Katsuki nói. "Nếu cứ ngủ ngồi kiểu này thì sớm muộn giáo viên cũng phát hiện ra chuyện tôi và chị mất ngủ thôi."

"Em nói phải."

Ichigo thầm nghĩ đến cái giường lớn ở nhà mình. Bây giờ cô không còn về nhà nữa, để ở đó cũng không làm gì. Nhưng muốn vận chuyển một cái giường lớn như vậy đến đây thì phiền lắm, huống hồ chi căn phòng này lại không đủ rộng, thêm hai cái giường thì e là sẽ chẳng còn bao nhiêu diện tích hết.

Phải làm sao đây?

Ichigo nghĩ thầm, nhưng càng nghĩ thì càng đau đầu. Nếu là lúc trước thì sẽ không có chuyện này, thế nhưng sau khi việc ngủ nghỉ dần biến mất khỏi cuộc sống của cô, mỗi buổi sáng thức dậy đều là cơn ác mộng. 

Câu lạc bộ của những kẻ mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ