(Hằng: ngày của Ichigo được chia làm hai chương vì Ichigo mất ngủ lâu hơn Bakugo, ngày của cô cũng sẽ dài hơn cậu ấy.
Dù sao thì cũng chúc các tình yêu một đêm ngon giấc❤️)
Đối với những người không thể ngủ được vào buổi tối, ban đêm luôn là một cơn ác mộng. Khi bản thân bị bóng tối bao bọc, không có gì dài hơn từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ báo hiệu thời gian đang dần trôi.
Đêm đã như vậy, ngày càng hơn vậy.
Một đêm không ngủ sẽ khiến bản thân bị kiệt sức. Càng mệt mỏi thì ngày sẽ lại càng dài, cho dù có là hoạt động yêu thích thì vẫn sẽ thấy dài đến phát ngán.
8 giờ sáng, giờ học bắt đầu bằng môn Văn Học. Ichigo chưa bao giờ giỏi môn này, vậy nên khi phải tìm hiểu về ẩn ý mà nhà thơ gì đó đã gửi gắm vào bài thơ gì đó, não cô gần như phải hoạt động hết công sức. Tuy cô đã cho ra kết quả đúng, xong hậu quả để lại thì đó chính là sự tỉnh táo khỏi hơi men. Giờ thì đầu cô đã nhớ ra nó đang bị đau, như để trả thù cô vì đã dám làm nó quên đi nỗi đau của mình, nó đã khiến nỗi đau bị nhân lên gấp đôi.
10 giờ sáng, Ichigo tiếp tục vật lộn với môn Vật Lý sau giờ Sinh Học. Cô vốn học rất giỏi các môn tự nhiên, dù gì thì cô cũng có một người mẹ là thiên tài khoa học cơ mà. Nhưng với cái đầu đau của mình, giờ đây Ichigo thậm chí còn chẳng nhớ nổi bảng cửu chương. Cũng may hôm nay không phải học về cái gì đó quá khó nên thầy Snipe không gọi cô lên bảng.
12 giờ 45 phút, Ichigo lê bước xuống căn tin. Giờ này thì thức ăn đã chẳng còn nóng, những món ngon cũng hết sạch. Bởi vì không muốn đám đông ồn ào ảnh hưởng tới mình cho nên cô đã cố ý xuống trễ, đổi lại thì phải ăn món ramen nguội ngắt. Kể cả khi tay nghề nấu ăn của Lunch Rush đúng là số 1, xong ông cũng không thể cứu nổi một Ichigo đang khổ với với cơn trào ngược dạ dày.
1 giờ rưỡi chiều, tiết thực hành bắt đầu. Ichigo được hoạt động nhóm cùng với ba người khác ở lượt thứ năm, đó là lý do cô phải chờ thêm một lúc nữa. Đôi mắt cô ngày càng rát vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, việc phải liên tục quan sát hành động của mọi người trong lớp trên màn hình càng làm tình hình tồi tệ hơn.
3 giờ, trời nóng tới phát bực vì bị nắng chiều. Cái nóng làm Ichigo thấy cáu, cái mùi ramen đang dội ngược lại từ dạ dày khiến cô muốn nôn, đầu thì đau và mắt thì nhức như muốn nứt ra. Gần như tất cả những gì tệ nhất tích tụ cả ngày hôm nay đều đang tấn công cô cùng một lúc vậy. Chúng làm cô choáng váng, thực và ảo ngày càng khó để phân biệt, cảm giác hỗn loạn khiến cô rối bời. Lòng bàn tay bị móng tay đâm tới chảy máu, chỉ khi cơ thể bị đau đến phun máu, Ichigo mới có thể giữ bình tĩnh mà kiểm soát chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu lạc bộ của những kẻ mất ngủ
Fanfiction"Ở đây không có giải pháp cho vấn đề của bạn nhưng ít nhất chúng tôi có thể giúp bạn không phải chịu đựng nó một mình." Note: Chương nào có tên thì sẽ được kể theo góc nhìn của nhân vật đó, còn chương nào không tên thì sẽ được kể theo góc nhìn của H...