Vào ngày đầu tiên của mùa đông Cung Môn tổ chức lễ hội rèn luyện sức khỏe. Thượng Quan Thiển cũng đã nguôi giận nên sai người đến đưa Lệ Anh đến đây. Lệ Anh bây giờ trở nên khép nép giữ mình làm bọn họ yên tâm không ít chỉ có Thượng Quan Thiển là không tin nàng ta lại thay đổi nhanh như vậy
Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì há hốc mồm kinh ngạc, Cung Viễn Chủy vậy mà có thể thuyết phục Minh Nguyệt đến đây, Minh Nguyệt thấy bóng dáng Lệ Anh liền khựng lại, nép sau lưng Cung Viễn Chủy
- Có ta ở đây, yên tâm
Cung Viễn Chủy trấn an rồi đưa nàng vào trong. Minh Nguyệt vừa đến đã chạy đến chỗ Thượng Quan Thiển núp sau lưng tỉ tỉ
- Tỉ tỉ đây
Lệ Anh đúng thật là chưa từng thay đổi chỉ là nàng ta nghĩ ra cách mới mà thôi. Nàng ta tiến đến xin lỗi Minh Nguyệt khiến Minh Nguyệt ở sau lưng tỉ tỉ cũng không tin người trước mặt mình là người mấy ngày trước muốn giết chết nàng
- Được rồi, mau về chỗ ngồi đi
Thượng Quan Thiển thấy Minh Nguyệt sợ hãi liền bảo Lệ Anh về lại chỗ ngồi
- Không sao đâu, mọi người sẽ bảo vệ muội mà
- Hay là...để cô ấy ngồi cạnh ta đi
- Cũng được
Cung Viễn Chủy đề nghị khiến Thượng Quan Thiển có chút bất ngờ. Nàng nghĩ là do hai người cùng cảnh ngộ nói chuyện hợp nhau cộng thêm khó lắm muội muội mới chịu ra ngoài nên đồng ý. Cung Tử Vũ lên tiếng bắt đầu theo quy định mỗi người bắt buộc phải chơi một môn
- Vòng đầu tiên là vẽ tranh hoạt động tay ai muốn chơi không?
Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều giơ tay. Hai sát thủ Vô Phong đội lột tiểu thư này tất nhiên đều biết mấy cái này
- Ta nữa
Nguyệt trưởng lão cũng tham gia. Kết thúc trò chơi thứ nhất 3 người đều tranh nhau vị trí treo tranh đến nỗi các trưởng lão phải ra mặt đem tranh của Nguyệt trưởng lão về viện trưởng lão treo còn tranh của hai vị phu nhân sẽ do hai công tử kia chọn chỗ treo. Cung Tử Vũ đều nghe Vân Vi Sam nên nàng thích chỗ nào treo chỗ đó, Cung Thượng Giác thì cất bức tranh vào tay áo nói muốn tự treo ở thư phòng.
Vòng thứ 2 là chơi túc cầu hoạt động chân. Cung Tử Vũ, Kim Phồn, Cung Viễn Chủy, Tuyết trùng tử, Tuyết công tử và Hoa công tử chia ra hai đội quyết đấu. Hoa trưởng lão sau trận chiến đã tỏ ra ôn hòa với con trai hơn và cũng cho cậu đến Thương cung chế tạo vũ khí cùng Cung Tử Thương. Kết quả trận chiến phe của Cung Viễn Chủy và Hoa công tử thắng.
- Cái thứ 3 là...ờ...đánh cờ vận động đầu óc
Đại điện im bặt không ai dám lên tiếng, Cung Môn này làm gì có ai qua được Cung Thượng Giác kia chứ. Các vị trưởng lão thấy vậy chỉ đành tự thân vận động mỗi người đều đánh với Cung Thượng Giác một ván nhưng đều thua
- Xem ra huynh muốn tìm đối thủ hơi khó đó
Cung Tử Vũ nhìn các vị trưởng lão thua mà chán nản, ai bảo Cung Thượng Giác giỏi đến vậy chứ. Cung Thượng Giác nhìn hắn một chút rồi lên tiếng
- Ta có rồi
- Ai vậy?
Thanh âm của Cung Thượng Giác vang lên làm mọi người bất ngờ. Cung Tử Thương nhanh miệng hỏi tiếp
- Tam tiểu thư có muốn đánh một ván không?
Mọi người đều quay sang nhìn nàng ánh mắt viết rõ hai chữ không tin, nói thật Minh Nguyệt nãy giờ nhìn bọn họ đánh thật sự có chút ngứa ngáy
- Ta cũng được tham gia nữa sao?
- Đương nhiên
- Được
Minh Nguyệt đứng dậy đi đến chỗ đối diện bàn cờ giữa sảnh Chấp Nhẫn ngồi xuống. Mọi người lập tức tụ lại xem, nàng và tỉ phu không ngừng ăn cờ của nhau làm thế cờ ngày càng gây cấn nhưng cuối cùng nàng vẫn chiến thắng do Cung Thượng Giác đã đi lại nước cờ hôm đó ở Giác cung. Mọi người ồ lên một tiếng không thể tin được rồi nhìn nàng mỉm cười, không ngờ nàng lại tài giỏi đến vậy
- Tiếp theo là bắn tên
- Để Minh Nguyệt thi tiếp đi
Cung Tử Vũ vừa nói ra việc tiếp theo thì Thượng Quan Thiển đã lên tiếng khiến mọi người lại được một phen bất ngờ. Lệ Anh cũng vô cùng bất ngờ, Minh Nguyệt giỏi cờ nàng biết nhưng không ngờ muội muội lại còn biết cả cái này. Vậy mà nó lại chưa từng dùng nó để đe dọa nàng
- Cô đấu với Viễn Chủy đi
- Đấu thế nào?
- Lấy đồ được treo ở bảng đằng kia, đồ cô lấy được sẽ là của cô
Cung Viễn Chủy bắt đầu trước bắn trúng một tấm kim bài. Lệnh bài này có thể ra khỏi Cung Môn một lần không cần xin phép. Khỏi cần nói cũng biết Cung Viễn Chủy vui đến thế nào
Đến lượt Minh Nguyệt, nàng cũng không biết phải lấy cái gì đành hỏi Thâm Thâm mới 2 tuổi đang nói bập bẹ
- Thâm Thâm thích cái nào?
- Cái kia
Bàn tay nhỏ bé của Thâm Thâm chỉ lên cái bảng, mọi người cũng nương theo tay nó mà nhìn sang. Thâm Thâm đúng là hưởng rất nhiều ưu điểm của phụ mẫu đến sở thích cũng là những thứ không tầm thường
- Vậy Thâm Thâm thích yên ngựa, đao hay ngọc bội
- Đều thích
Minh Nguyệt nhìn qua một lượt thấy 3 thứ đó gần nhau liền muốn thử nghiệm một phen, Thượng Quan Thiển định lên tiếng thì nàng đã ngăn lại
- Dì sẽ lấy đủ cho con
Minh Nguyệt tuyên bố rồi cầm cung tên đến vạch quy định, nàng nhẹ nhàng lấy 3 cây tên tra vào cung rồi ngắm. Tam tiểu thư này đúng là khiến mọi người mở mang tầm mắt, người tài giỏi như vậy vốn nên có cuộc sống vui vẻ mới phải. Cung tên của nàng bắn ra cùng lúc chạm vào 3 món đồ cần lấy dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người
- Của con hết đó
Thâm Thâm cười khanh khách rồi cầm đồ chơi mới chơi nhưng Thượng Quan Thiển đã nhanh tay đưa đao cho Cung Thượng Giác giữ sợ con trai bị thương. Thâm Thâm không chịu liền khóc toáng lên đến khi Cung Thượng Giác cho nó vỏ đoản đao thì mới chịu nín
- Mẫu thân...ăn hiếp...con
Thâm Thâm không chỉ giống mà còn hơn cả Thượng Quan Thiển về khoản này. Nước mắt nó chảy xuống như mưa không ngừng lập lại câu nói khiến mọi người bật cười. Thượng Quan Thiển thấy vậy chỉ đành ôm con lên dỗ dành một hồi rồi lại bắt đầu chơi trò chơi mới.