Trời đã bắt đầu vào đông, Minh Nguyệt thích tuyết nên thường hay ra ngoài chơi với các thiếu cung chủ của các cung
- Dì nặn người tuyết đi
- Con muốn hoa cơ
- Con muốn kiếm
- Đều có, đều có. Đừng giành
Minh Nguyệt có hoa tay rất đẹp thứ gì cũng có thể nặn khiến bọn trẻ rất thích, chúng thường hay khen nàng với phụ mẫu của chúng trong giờ cơm tối
Minh Nguyệt mỗi ngày đều bị Thâm Thâm kéo ra ngoài đến sát giờ cơm tối mới về nên Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác có rất nhiều thời gian bên nhau. Lúc hai người về thì bọn họ đang tình chàng ý thiếp
- Tỉ tỉ, muội có thể đi ngủ luôn được không?
- Ăn tối đã mới được ngủ
- Hôm nay không được rồi, muội phải đi ngủ
Minh Nguyệt bị Thâm Thâm bắt nặn toàn những thứ trên trời dưới đất đã mệt đến nổi có thể ngủ bất kì chỗ nào. Thượng Quan Thiển nghe tiếng rầm phát ra từ phòng của muội muội liền hướng con trai nhéo mũi nó một cái
- Con làm gì mà dì của con mệt đến vậy ?
- Con chỉ bảo dì nặng hình người tuyết, cây cối, lâu đài thôi mà
Thượng Quan Thiển ngớ người liền nhìn đến Cung Thượng Giác
- Đúng là giống lắm, giống cái nết ăn hiếp người khác
- Hôm nay Viễn Chủy không đến, chúng ta ăn thôi
- Sao lại không đến?
- Bị Hoa công tử lôi về Hoa cung làm ám khí rồi
Thượng Quan Thiển trề môi tỏ ý chán ngắt rồi bắt đầu ăn cơm. Thâm Thâm vừa ăn vừa kể cho hai người họ nghe về tiểu di nương mà không biết hành tung của nàng đều bị một người nắm rõ trong lòng bàn tay
Hôm nay Minh Nguyệt cũng như mọi ngày chơi nặn hình với mấy đứa trẻ thì ba mẹ bọn chúng đều đến đây. Bọn họ nghe bọn trẻ kể có chút tò mò nên đã đến xem thử tác phẩm của nàng, quả thật là rất đẹp
- Mọi người đến rồi, có muốn chơi cùng không?
- Ta không chơi đâu
Thượng Quan Thiển từ khi thoát khỏi Vô Phong luôn bị dày vò bởi độc dược, lúc đó nàng lại mang thai khiến Cung Môn một phen khiếp vía. Cung Thượng Giác tưởng như đã đánh mất nàng từ đó liền yêu chiều không giảm.
- Vậy tỉ thích gì muội làm giúp tỉ?
- Thỏ
- Cái này dễ nhất từ nãy đến giờ
Câu nói của Minh Nguyệt khiến các phụ huynh cười gượng gạo rồi nhìn đến đám trẻ đang cười vui vẻ
- Xong. Quá đẹp luôn
- Tỉ phát hiện muội hơi bị tự luyến rồi đó
- Tỉ dạy muội đó
- Minh Nguyệt
- Muội sai rồi đừng phát hỏa. Tỉ mà mắng là đến tối luôn đó
Thượng Quan Thiển thấy tâm trạng nàng rất tốt liền vui vẻ không ít
- Tiểu Nguyệt, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?
- 18, sao vậy?
- Không có gì
Thượng Quan Thiển hôm nay vui hơn mọi ngày làm mọi người có chút khó hiểu, Minh Nguyệt thấy ba mẹ bọn trẻ đều ở đây liền nói muốn đi dạo một chút rồi đi về hướng y quán. Nàng cũng nghe nói mấy hôm nay Cung Viễn Chủy không đến Giác cung muốn đi thăm hỏi hắn một chút. Nào ngờ trên đường lại gặp Lệ Anh
- Nhị tỉ
- Tam muội đến y quán sao? Không lẽ do lần trước, là ta có lỗi với muội
- Không phải lỗi của tỉ, muội chỉ đến lấy dược liệu về cho đại tỉ hầm canh thôi
- Ta cũng muốn đến y quán hay là chúng ta đi chung đi
Minh Nguyệt và Lệ Anh cùng đến y quán lấy dược liệu, Lệ Anh nhân lúc nàng đi lướt qua mà lấy chiếc vòng tay có chuông nàng cất ở thắt lưng cho dễ dàng nặn trên tuyết. Sau khi ra khỏi y quán nàng ta liền bắt đầu triển khai kế hoạch của minh nàng ta muốn Minh Nguyệt mãi mãi không được hạnh phúc thì nàng ta mới hả dạ
- Tam muội, cái này cho ta được không?
Lệ Anh đưa lên chiếc vòng làm Minh Nguyệt giật mình, nàng lập tức lao đến giành lại nhưng không được
- Muội có thể bảo đại tỉ làm cho muội cái khác mà
- Trả cho ta
Lệ Anh cũng không diễn nữa liền cảnh cáo
- Muội hãy ngoan ngoãn chờ gả đến nơi nào thấp kém mà sống an phận đừng trèo cao quá. Nếu không muội sẽ như chiếc vòng này...
Lệ Anh nói rồi quăng chiếc vòng vào chậu than được đặt ở tiểu đình
- ...ngọc nát xương tan
Lệ Anh cười lớn rồi rời đi, Minh Nguyệt lập tức lao đến lấy chiếc vòng ra. Sau một hồi chật vật nàng đã lấy được nó ra nhưng nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mình như rơi xuống vực thẩm, nàng cố gắng kiềm chế bản thân để không để người khác nghi ngờ
Nàng thơ thẫn trên đường về cho đến khi va trúng ai đó, nàng đã gần như té xuống đất nếu người đó không đỡ lấy nàng
- Ta không cố ý...
- Cô...cô khóc sao?
Thì ra người nàng đụng trúng là Cung Viễn Chủy. Minh Nguyệt thấy hắn đột nhiên dâng lên cảm giác uất ức, hốc mắt nàng đỏ lên làm Cung Viễn Chủy bất ngờ
- Không có
Minh Nguyệt định xoay người rời đi thì Cung Viễn Chủy đã phát hiện ra chiếc chuông đã bị cháy xém của nàng
- Theo ta
- Không có gì đâu mà, đừng làm lớn chuyện
- Theo ta về Chủy cung, cô không bôi thuốc thì tỉ tỉ cô sẽ biết đó
Cung Viễn Chủy lấy Thượng Quan Thiển ra mới cưỡng ép đưa được nàng đến Chủy cung
- Nơi này...đẹp quá
CHƯƠNG NÀY ĐĂNG DỊP QUỐC KHÁNH CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC 2 CHƯƠNG LUÔN.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ MÌNH