Chớp mắt 1 cái cũng đã đến cuối năm sắp đến năm mới, mọi người đều lớm thêm một tuổi. Các trưởng lão bắt đầu hối thúc hôn sự của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác tuy từng đồng ý với đệ đệ sẽ không thúc ép nhưng vẫn nhận lời các trưởng lão sẽ nhắc nhở đệ đệ. Từ sau chuyện cây quý hôm đó, tần suất đến Chủy cung của Minh Nguyệt ngày một nhiều, Tiểu Minh cũng đã cao lớn lại như lúc đầu. Nàng cùng Cung Viễn Chủy hằng ngày nói chuyện với nó, nàng cũng có thể giúp hắn chăm sóc vườn thuốc ở Chủy cung, hai người lâu dần cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm
- Ta ở đây, sao huynh về muộn vậy
Minh Nguyệt vẫy tay gọi hắn, Cung Viễn Chủy liền đi đến chỗ nàng
- Trời đã bớt lạnh nhưng vẫn phải khoác áo chứ!
Cung Viễn Chủy nói rồi khoác áo của hắn cho nàng, Minh Nguyệt nở nụ cười tỏa nắng khoe với hắn thành phẩm của mình
- Đẹp không?
- Trồng được Xuất Vân Trùng Liên rồi sao? Có tiến bộ
- Đương nhiên người ta đã bái huynh làm sư phụ rồi mà đương nhiên không thể làm sư phụ mất mặt rồi
- Chỉ cần không sử dụng máu của muội là được
- Sao hôm nay huynh về trễ vậy?
- Các trưởng lão đòi tuyển tân nương cho ta
- Giúp Cung Môn duy trì huyết mạch đúng là đại sự. Nếu Cô Sơn của ta vẫn còn chắc cũng bị vậy
- Ta không muốn cưới người ta không thích
- Nhưng mà ngài cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ là lúc sức khỏe của huynh tốt nhất. Đâu phải huynh không biết tác hại của người dùng chế độc
- Muội biết sao?
- Biết chứ, nên ta đâu có học làm thuốc độc. Ta sợ tỉ tỉ gả ta đi lắm
- Ca ca ta cũng muốn ta thành thân
- Vậy huynh đã để mắt đến ai chưa?
Cung Viễn Chủy không nói gì chỉ nhìn nàng đang vừa tưới cây vừa hỏi hắn, hắn có chút hụt hẫng. Kỳ thật Minh Nguyệt cũng có chút mất mát trong lòng, chỉ là nàng đã quá giỏi việc che giấu cảm xúc nên hắn không nhìn ra mà thôi
- Không thích ai mới tốt, mới không có hối hận
- Ta có người mình thích rồi
Tay của Minh Nguyệt khựng lại tuy rất nhanh đã trở lại bình thường nhưng Cung Viễn Chủy đã nhìn thấy. Hắn như có động lực mà ngồi xuống trước mặt nàng, xoay nàng nhìn thẳng vào hắn
- Ta thích muội
Minh Nguyệt từ lúc bị hắn kéo đến trước mắt đã biết không thể giấu được nữa. Nàng vui lắm chứ, hắn đã nói hắn cũng thích nàng kia mà. Nhưng sao nàng lại cảm thấy bản thân mình không xứng với hắn nhỉ, nàng cảm thấy bản thân mình đang bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nàng sợ bị tổn thương lần nữa, nàng muốn quay về vùng an toàn của bản thân
- Ta với huynh...không hợp
- Tại sao không hợp?
- Nói chung là không hợp, không thể nào
Minh Nguyệt kịch liệt lắc đầu làm Cung Viễn Chủy nhíu mày, hắn không phải thất vọng mà là đau lòng. Hắn cứ tưởng là mọi người đã khiến nàng thay đổi nhưng thật ra người không nguyện ý thay đổi lại chính là nàng. Nàng không nguyện ý bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nàng không muốn tin tưởng ai cả. Nàng nói mình và hắn không hợp chứ không phải là nàng không thích hắn, nàng thật sự vẫn chưa tin tưởng hắn sao?
- Minh Nguyệt
- Ta với huynh chỉ là...tình cảm đặc biệt hơn một chút. Ta không thể làm thê tử của ai được, ta không muốn người khác chết vì ta
Minh Nguyệt nói xong rồi chạy về Giác cung, Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác đang dạy Thâm Thâm học bài thì thấy nàng chạy về rồi nhốt mình trong phòng thì vô cùng bất ngờ
- Cãi nhau rồi sao?
Thượng Quan Thiển không tin Cung Viễn Chủy với nàng hợp nhau như vậy lại có thể xảy ra mâu thuẫn, Cung Thượng Giác cũng thấy vậy. Kể từ ngày đó, Minh Nguyệt đều ở Giác cung đến tối lại biến mất, Cung Viễn Chủy cũng chỉ có bữa tối mới tới Giác cung làm hai vị kia càng thêm nghi ngờ. Đến cả mọi người cũng cảm thấy nàng và Cung Viễn Chủy có gì đó khác thường.