Chương 14: Chủy cung

57 5 0
                                    

Ấn tượng đầu tiên của Minh Nguyệt về nơi này chính là yên tĩnh và sạch sẽ. Mùi của dược liệu khiến tâm tình nàng tốt hơn không ít

- Ngồi xuống đi, ta bôi thuốc cho cô

Cung Viễn Chủy dìu nàng ngồi xuống ghế rồi sai hạ nhân đem đồ sơ cứu đến. Lúc đầu hắn tưởng là nàng bị xây xước nhẹ không ngờ khi lấy chiếc vòng trên tay nàng ra thì trên đó đã bị bỏng đến rộp da, Minh Nguyệt không cho hắn đem vòng của nàng đi liền muốn cầm qua tay khác nhưng bạc là vật hút nhiệt độ nên hắn đành phải thương lượng để chiếc vòng ở trên bàn ngay cạnh nàng rồi bắt đầu xử lý vết thương

- Rộp da cả rồi, cô không biết quý trọng mạng sống của mình mà lo đến nó làm gì

Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng lặng lẽ nở một nụ cười buồn

- Nếu không có nó bên cạnh ta không có cảm giác bản thân đang tồn tại trên cõi đời này

Động tác của Cung Viễn Chủy khựng lại, hắn ngước lên nhìn nàng đang nhìn đến những chiếc chuông trên tóc của hắn

- Nhưng nếu ta đeo nhiều quá tỉ tỉ sẽ nhận ra. Vì thế nên ta chỉ đeo nó

Cung Viễn Chủy nhìn nữ nhân hốc mắt ngày càng đỏ kia nhưng lại không khóc được có chút đau lòng, chưa bao giờ Cung Viễn Chủy cảm thấy khó chịu như vậy

- Là ai làm?

- Là ai không quan trọng, quan trọng là nó đã không còn xài được nữa

Minh Nguyệt không muốn Thượng Quan Thiển biết chuyện này do Lệ Anh làm nên không khai gì cả

- Cô ngốc quá, bị bỏng như vậy buộc phải băng bó bảo dưỡng cho tốt mới có thể hồi phục. Tỉ tỉ cô sẽ biết

- Ta sẽ nói là do ta bất cẩn, tỉ ấy sẽ không biết đâu

- Ta sửa lại cho cô

Cung Viễn Chủy cầm chiếc chuông đã bị cháy xém kia ngắm nghía thật lâu rồi nói, Minh Nguyệt nghe thấy hắn sửa được liền kích động đến nỗi nắm lấy tay của hắn

- Ngài sửa được sao?

- Được nhưng sẽ lâu lắm

Cũng Viễn Chủy nhìn nàng rồi nhìn xuống tay mình, Mình Nguyệt cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống rồi giật mình buông tay ra

- X...xin lỗi, ta đã quá vô lễ

Cung Viễn Chủy hình như không giận mà trên mặt còn hiện ra ý cười. Tiếp đó, hắn tháo xuống từ trên tóc hắn một dây chuông rồi đưa cho nàng

- Cô giữ tạm cái này đi

Minh Nguyệt có chút chần chừ nhưng nàng vẫn là nhận lấy nó. Cung Viễn Chủy cũng bắt đầu băng bó vết thương cho nàng. Vì phải chờ xem hiệu quả của thuốc với thể chất của từng người nên Cung Viễn Chủy đã sai người đến Giác cung thông báo tối nay nàng sẽ ở lại Chủy cung. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nghe báo tin cũng không nghĩ nhiều, bọn họ chỉ nghĩ là hai người nói chuyện hợp nhau nên liền đồng ý

Chủy cung khá yên tĩnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng gió thổi khiến tâm tình của Minh Nguyệt thoải mái hơn nhiều. Sau khi dùng bữa tối, nàng đã ngồi ở ngoài thềm ngắm trăng rất lâu đến nổi Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào nàng cũng không biết

- Cô hình như thích ngắm trăng lắm. Lúc nhỏ ta cũng chỉ thích mấy con sâu độc, ngắm nó chuyển động cả ngày cũng không chán

- Chỉ có hai chúng ta nghĩ vậy thôi, mọi người sẽ nói chúng ta là đồ không có tim đó hoặc là người không giống người thường. Tuy là 2 từ này mức độ khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩa

Minh Nguyệt biết hết bọn họ nghĩ gì trong đầu chỉ là nàng không muốn có liên quan gì đến họ nên cứ mặc cho mọi người muốn mắng gì thì mắng

- Vậy cô không biết khóc hay là không thể khóc

- Ta không khóc được

Minh Nguyệt cúi gầm mặt xuống, Cung Viễn Chủy biết đây là do bệnh tâm lý tạo ra nhưng hắn không thể nói với nàng, hắn bây giờ cũng chỉ có thể ngồi đây ngắm trăng cùng nàng. Dù sao 2 người cùng cảnh ngộ ở cùng nhau nhất định sẽ an ủi được đối phương

Đột nhiên , có cái gì đó vừa mới tựa vào vai hắn, Cung Viễn Chủy quay lại thì Minh Nguyệt đã gục trên vai hắn. Đây là lần đầu tiên hắn ngắm rõ khuôn mặt của nàng. Người ta thường nói không nên nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân vì sẽ nhanh chóng chán ghét, nhưng sao hắn chẳng những không chán mà ngược lại còn bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng.

Cũng Viễn Chủy hắn hiểu rồi, câu trả lời chỉ có một mà thôi. Chính là, 

Hắn thích nàng

(Xin lỗi tuần trước bận quá không lên truyện cho mọi người)

Góc Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ