Chương 17: Minh Nguyệt khóc rồi

48 8 0
                                    

Lệ Anh đã diễn kịch đến bản thân nàng ta cũng chán rồi liền không muốn diễn nữa mà trực tiếp đến chỗ Minh Nguyệt kiếm chuyện

Minh Nguyệt đã thành niên nên không thể ở Giác cung nữa mà dọn đến ở tại một biệt viện gần tiểu viện do Thượng Quan Thiển không muốn hai nàng ở chung nữa

- Nh...nhị tiểu thư cô không được vào?

- Cẩu nô tì dám chặn đường ta

Đám nô tì sao có thể làm lại Lệ Anh đều bị đo ván cả người ê ẩm, Lệ Anh hách dịch tiến lên phòng của Minh Nguyệt ở trên lầu. Minh Nguyệt đang tưới cây cho Tiểu Minh thì Lệ Anh xông cửa bước vào

- Đúng là nhàn nhã quá ha

Minh Nguyệt bị bộ dáng áp bức của Lệ Anh làm cho sợ hãi

- Tỉ...muốn làm gì?

- Làm gì sao?

Lệ Anh nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt nàng va phải chậu cây quý đó

- Tỉ không được động đến nó

Minh Nguyệt chắn trước chậu cây khiến nụ cười của Lệ Anh ngày càng sâu thêm

- Muội cản được ta sao?

Nàng ta đẩy Minh Nguyệt ra rồi cầm chậu cay ném từ trên xuống đất vỡ tan. Tiếng chậu cây bể đã triệt để đem những ký ức tuổi thơ bất hạnh của nàng ùa về. Minh Nguyệt không làm chủ được mình liền đẩy Lệ Anh ngã xuống tử cửa sổ lúc mọi người vừa đến cũng đúng lúc thấy cảnh tượng này

Hóa ra cung nữ bị đánh lúc nãy đã chạy đến sảnh Chấp Nhẫn cầu cứu viện. Trên đường đến đây mọi người vô cùng lo lắng, rốt cuộc vẫn là xảy ra chuyện. Một thị vệ dùng khinh công bay lên liền cứu lấy Lệ Anh bình an tiếp đất. Minh Nguyệt cũng chạy xuống đến nơi

- Tránh xa cô ấy ra

Cung Viễn Chủy thấy thị vệ đến gần muốn can ngăn liền hét lớn khiến các thị vệ khiếp sợ lui về sau

- Cô lên đó đi. Giúp cô ấy bình tĩnh lại nhớ không được đến gần quá cô ấy sẽ làm mình bị thương đó

Cung Viễn Chủy dặn dò thật nhanh, Thượng Quan Thiển bắt đầu đi lên

- Tiểu Nguyệt, muội bình tĩnh lại đi

Minh Nguyệt lửa giận bừng bừng căn bản không nghe ai nói nữa cả

- Minh Nguyệt

Thượng Quan Thiển lại thấp giọng lên tiếng, lần này nàng nghe thấy rồi

- Tỉ đừng lại đây

Minh Nguyệt thấp giọng lên tiếng, tim của nàng bây giờ thật sự rất đau. Rốt cuộc nàng đã trải qua những thứ đó như thế nào vậy

- Ta không đến gần nữa, muội bình tĩnh lại bỏ thanh kiếm xuống được không?

Môi nàng run rẩy nhìn tỉ tỉ trước mặt mình, Thượng Quan Thiển thấy muội muội phản ứng liền nói tiếp

- Mọi người đều biết là muội không có làm gì sai hết, muội bỏ thanh kiếm xuông đi. Muội bỏ thanh kiếm xuống chuyện gì ta cũng nghe theo muội

Góc Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ