Sáng nay trên sảnh Chấp Nhẫn mở cuộc họp nhỏ nói về Hoàng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đã gần 1 tháng chưa ra khỏi cửa khiến mọi người lo lắng không thôi. Mà trong đại điện này chỉ có hai người mới có thể giúp được nàng, một người là tỉ tỉ nàng, người còn lại chính là y sư cũng là người có thể hiểu được cảm giác của nàng
- Viễn Chủy có cách gì không?
Tuyết trưởng lão lên tiếng trước để bắt đầu cuộc họp. Mọi người đều nhìn về hướng Cung Viễn Chủy đang nghĩ gì đó chú tâm đến mức không nghe trưởng lão đang hỏi hắn
- Viễn Chủy
Tiếng Cung Thượng Giác vang lên kéo Cung Viễn Chủy ra khỏi dòng suy nghĩ. Quả nhiên ca ca trong lòng hắn là số một
- Ca gọi đệ có chuyện gì?
- Trưởng lão đang hỏi đệ đó
- Đệ thấy có họp cũng như không thôi, là người ta không nguyện ý bước ra bức tường ngăn cách, chúng ta làm gì được chứ
- Đệ có vẻ hiểu người ta lắm nhỉ?
- Thì Chấp Nhẫn cũng thử chơi với sâu bọ, kiệm lời một chút là cũng hiểu được người ta thôi
Cung Tử Vũ muốn trêu ghẹo nhưng lại chạm đến vết thương cũ trong lòng đệ đệ, Cung Thượng Giác tặng cho hắn ánh mắt xoáy hình viên đạn khiển Cung Tử Vũ im bặt
- Đệ là đệ đệ của ca ca
Cung Viễn Chủy bình thường nghe những lời này hắn vô cùng vui vẻ nhưng sao hôm nay hắn lại không vui nổi. Cung Viễn Chủy cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi ca ca nhưng lại không dám hỏi chỉ đành cười gượng cho không khí bớt ngột ngạt
- Để ta thử nói chuyện với cô ấy xem sao biết đâu cô ấy sẽ nói gì đó với ta
- Làm sao đệ chắc người ta sẽ chịu gặp đệ mà trò chuyện
- Con người mà chỉ cần có một quá khứ không tốt đẹp đều sẽ đồng cảm với nhau thôi. Hai tỉ đệ các người không phải cũng vậy sao
Cung Tử Thương không tin hắn có thể khiến Minh Nguyệt nói chuyện, Cung Viễn Chủy mà bọn họ biết chính là mắng người rất ác, lời nói châm chọc không giấu giếm. Hắn có thể khiến nàng nói chuyện sao?
- Tối nay chúng ta rình xem một chút
Thượng Quan Thiển bên cạnh muốn rủ Cung Thượng Giác đi coi lén hai đệ muội của bọn họ. Cung Thượng Giác trầm mặc thật lâu rồi cũng đồng ý, hắn cũng cảm thấy hôm nay đệ đệ hắn không bình thường.
Tối đến, Minh Nguyệt định ra vườn ngắm trăng thì thấy Cung Viễn Chủy đã ngồi ở đó. Nàng thấy hắn tâm tình không tốt nên đã đi lại hỏi thăm
- Ngài có vẻ không được vui
Minh Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện nhìn hắn, Cung Viễn Chủy nghe thanh âm của nàng cũng quay sang nhìn nàng
- Sao cô lại ra đây?
- Giống ngài đó
- Cô biết ta muốn làm gì sao?
- Ta không biết...nhưng ta cảm nhận được ngài có gì đó giống ta
- Trước đây chỉ cần ca ca nói ta là đệ đệ của ca ca ta sẽ vô cùng vui vẻ...nhưng từ khi cô đến đây ta không thấy vui như vậy nữa
- Ca ca ngài có đệ đệ ruột đúng không?
Minh Nguyệt không khó để đoán ra được nguyên nhân, nàng nhìn hắn thật lâu mới dám hỏi. Cung Viễn Chủy lúc đầu có chút bất ngờ nhưng không tức giận mà lại gật đầu thành thật
- Ngài chưa từng nói cho tỉ phu biết ngài nghĩ gì sao? Ta không muốn làm thế thân cho người khác đâu
- Cô cũng đâu nói gì với tỉ tỉ cô, cả khóc cô còn không thèm
- Tại sao ta phải khóc?
Cung Viễn Chủy đang khí thế bỗng im bặt, đây chính là câu hỏi năm đó hắn đã hỏi ca ca.
- Trẻ con được yêu thương mới có quyền được khóc
Minh Nguyệt để ý đến thanh đoản đao được đặt trên bàn thấy kiểu dáng tinh xảo liền cầm lên xem
- Đó là của ca ca tặng ta
- Ta bảo ngài đem trả, ngài dám trả không?
Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của Cung Viễn Chủy khi nhìn vào thanh đoản đao liền đoán được mà hỏi. Cung Viễn Chủy có chút không tin được mà nhìn nữ nhân trước mặt, thì ra sâu thẩm trong vẻ ngoài chịu quá nhiều thiệt thòi đã rèn ra một trái tim lạnh lẽo
- Nhưng nếu trả lại ca ca sẽ không để ý đến ta nữa
- Vậy thì chắc chắn ngài ấy không thương ngài
Mình Nguyệt nói rồi đứng dậy trở về phòng cho hắn ở đây suy nghĩ mà không biết cuộc nói chuyện đến nửa đêm này lại bị Cung Thượng Giác nghe thấy hết. Hắn trầm mặc thật lâu rồi mới quay về phòng.