Chương 18: Thích

48 7 0
                                    

Minh Nguyệt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng ngay lập tức muốn xuống giường xem Tiểu Minh thì bị Thượng Quan Thiển ngăn lại

- Tiểu Nguyệt, muội định làm gì?

- Tỉ tỉ

Minh Nguyệt đang hốt hoảng nghe thấy âm thanh của tỉ tỉ liền nhìn sang, thì ra mọi người đã đến từ sớm để thăm nàng

- Muội muốn gì tỉ tỉ lấy cho muội

- Tiểu Minh đâu?

- Tiểu Minh...là ai?

Mọi người nhìn nàng khó hiểu, Cung Viễn Chủy lúc này ôm chậu cây đi từ ngoài vào

- Tiểu Minh là tên cái cây này đúng không?

Minh Nguyệt ngay lập tức giật lấy chậu cây trên tay Cung Viễn Chủy mà vuốt ve

- Chưa chết hẳn cô đừng lo, ta sẽ tìm cách cứu nó

- Ta có cách cứu nó cho ta mượn đao đi

Minh Nguyệt ôm chậu cây cảm nhận nó còn sống rồi nói với Cung Viễn Chủy. Hắn có chút đề phòng mà hỏi lại

- Cô muốn làm gì?

- Ta chỉ chữa cây thôi mà

Cung Viễn Chủy nghe vậy đưa thanh đao cho nàng. Mọi người cũng không biết nàng muốn làm gì chỉ thấy Minh Nguyệt cầm thanh đao tự chém vào tay mình rồi rưới máu lên chậu cây, chậu cây lập tức có sức sống trở lại

- Máu của ta có thể trồng dược liệu quý hiếm nở trong thời gian ngắn

Minh Nguyệt giải thích cho mọi người, Thượng Quan Thiển thấy cây đã bắt đầu sinh trưởng trở lại liền lấy vải trắng băng lại cho nàng

- Ta đưa Lệ Anh vào đại lao rồi, muội muốn trả thù nữa không?

Thượng Quan Thiển chính là dung túng muội muội muốn gì được nấy, mọi người nhìn sang Cung Thượng Giác nhưng hắn cũng không ngăn cản bọn họ chỉ đành nhìn đến Minh Nguyệt

- Luật Cô Sơn tỉ thuộc mà tỉ tự mình phạt đi

- Ám sát thiếu chủ một chi sẽ bị phạt uống thuốc độc

- Độc chỉ có thể làm bị thương bên ngoài sao có thế bằng được Tiểu Minh của muội

- Độc của ta làm được đó

Cung Viễn Chủy lên tiếng, hắn nói đúng độc của hắn chính là làm cho người ta sống không bằng chết. Hắn lấy ra một bình thuốc đưa cho Minh Nguyệt

- Cô tự pha đi

Minh Nguyệt trong có vẻ yếu đuối thật ra là người tâm tính lãnh đạm, nàng đã tổn thương quá nhiều khiến tim nàng cũng lạnh hơn. Nàng đã nhìn bát nước rất lâu

- Ngài có dùng nó vào việc gì khác nữa không?

- Của cô hết đó

Minh Nguyệt nghe vậy liền đổ hết tất cả số thuốc đó vào bát khiến mọi người sửng sốt. Khói độc bóc lên, khóe miệng Cung Viễn Chủy cong thành một đường làm mọi người sởn gai óc, hắn biết nàng sẽ không giết nàng ta nhưng nàng ít ra cũng đã biết phản kháng

- Đưa cho cung nữ của nhị tỉ. Để chính mắt tỉ ấy nhìn cô ta chết

- Được

Thượng Quan Thiển bây giờ muội muội nói gì đều nghe theo cả

- Muội ăn chút cháo đi, hôm qua đến giờ muội chưa ăn gì

- Muội không đói

Minh Nguyệt tựa vào người tỉ tỉ ôm chậu cây an tĩnh nhắm mắt, nàng đã thật sự mệt rồi. Thượng Quan Thiển không nói gì chỉ lặng lẽ dỗ dành muội muội. Cung Viễn Chủy thấy nàng buồn bã trong lòng cũng thấy buồn theo, hắn lấy trong tay áo ra chiếc chuông hôm đó đặt vào tay nàng

- Ta sửa xong rồi, cô đeo lại đi

Minh Nguyệt cảm nhận được độ lạnh của bạc và tiếng chuông leng keng tâm trạng liền tốt lên

- Nhưng tại sao chuông của nó lại ở trong tay đệ

Cung Viễn Chủy bây giờ mới kể cho mọi người nghe việc xảy ra hôm đó, không phải là do Minh Nguyệt bất cẩn mà là bị Lệ Anh làm. Thượng Quan Thiển lửa giận bừng bừng đến Minh Nguyệt cũng nhận ra

- Dã qua rồi đừng giận nữa, sao này muội sẽ không bao che nữa đâu

Minh Nguyệt dù sao cũng là do Thượng Quan Thiển nuôi dạy tính phân chia rạch ròi này nàng cũng rất giống. Mọi người đến một lúc rồi quay về chỉ có Cung Viễn Chủy ở lại với nàng

- Đa tạ

- Chuyện gì?

- Ta nghe các hạ nhân nói ngài đã ở lại đây bảo vệ ta cả ngày hôm qua

- Cung Môn này chỉ có ta với cô là có điểm giống nhau, cô gặp chuyện tất nhiên ta phải giúp cô rồi

Minh Nguyệt mỉm cười với hắn, hắn cũng nhìn nàng rồi mỉm cười. Thời gian như ngưng động tại giây phút này để hai con người có sự tổn thương như nhau dùng những suy nghĩ, giọng nói, nụ cười làm chìa khóa mở cửa trái tim của đối phương. Hai người họ là mảnh ghép hoàn hảo nhất của đối phương.

Góc Khuất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ