Chương:1

409 41 7
                                    


Ngày đó ở pháp trường, hắn nhìn hoàng huynh mình lần cuối, một lần nữa gọi hai tiếng ca ca, kiếm kề ngang cổ, nhuộm màu huyết sắc. Vậy là mạng của hắn, đến đây đã tận rồi.

Hắn cứ như thế vô lực ngã xuống, chút hình ảnh còn sót lại, hắn thấy Lý Tâm Nguyệt, cũng thấy Diệp Khiếu Ưng, hắn còn thấy, ca ca của hắn, mi mắt dần khép lại, thôi thì kết thúc tất cả đi.

Thế nhưng Tiêu Nhược Phong lại mở mắt ra một lần nữa, cảnh vật quen thuộc, là vương phủ của hắn, người từng là tất cả, đang ngồi trước mặt hắn. Tiêu Nhược Phong hắn quay lại rồi, quay lại lúc khi xưa, chưa tranh đấu, không đao kiếm, không có gì cả.

Liễu Nguyệt cứ thấy Tiêu Nhược Phong thất thần, y khuơ khuơ tay trước mặt hắn.

" Nhược Phong à, làm sao vậy? Ốm rồi? "

" Lang Gia Vương- Tiêu Nhược Phong. Phong Hoa công tử, còn sống thì lên tiếng "

Lúc này Tiêu Nhược Phong mới hoàn hồn, cái giọng giận dỗi hỏi hắn còn sống không? Chỉ có của Liễu Nguyệt thôi, bây giờ hắn mới thực sự tin, bản thân đã trọng sinh quay trở về quá khứ rồi.

Tiêu Nhược Phong nở nụ cười nuông chiều nhìn Liễu Nguyệt, nói lời trêu chọc y.

" Huynh giận ta à? Ta thì không muốn đệ nhất phong lưu giận mình đâu "

Tiêu Nhược Phong trước giờ luôn một bộ dáng ôn nhuận, thấy hắn đột nhiên cợt nhả như vậy, Liễu Nguyệt nghĩ mình nghe nhầm, đưa ánh mắt hoang mang nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong thấy vẻ mặt này của y, không nhịn được mà cười thêm.

Hắn không có kiểu cười trần đời chỉ có một như Lôi Mộng Sát.

Không có nét cười khuynh diễm làm cả thế nhân say mê như Liễu Nguyệt.

Cũng chẳng giống sư huynh đệ khác, thậm chí là Lý Trường Sinh.

Tiêu Nhược Phong có tính cách lẫn tướng mạo đều ôn nhuận như ngọc, hắn cười rất ngọt, bao nhiêu sự nuông chiều, sủng nịnh, đều nằm trong nụ cười đó của hắn.

" Nhược Phong, đệ bị tẩu hoả nhập ma à? "

" Không. Chỉ là đang nghĩ..."

" Nghĩ cái gì?" Liễu Nguyệt có chút tò mò, y ghé lại gần chút.

" Chết dưới hoa Mẫu Đơn làm quỷ cũng phong lưu "

Liễu Nguyệt vừa nghe liền nóng mặt đỏ tai, từ bao giờ mà Tiêu Nhược Phong có thói cợt nhả mà y không biết, đây còn là tiểu sư đệ của y không? Nghĩ nghĩ, Liễu Nguyệt quay hướng ra bên ngoài đình viện, Lôi Mộng Sát đang luyện kiếm, chắc chắn là nhị sư huynh của y dạy hư Tiêu Nhược Phong.

" LÔI. MỘNG. SÁT "

Lần đầu nghe giọng Liễu Nguyệt giận như vậy, hơn nữa đối tượng bị nhắm vào lại là hắn. Lôi Mộng Sát không khỏi giật mình một phen, hắn tra kiếm vào vỏ rồi cười cười đi về phía Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong.

" Liêu Nguyệt. Đệ làm gì mà như ta phạm đại tội thế "

Liễu Nguyệt nhấp lên một ngụm trà, mở chiết phiến ra, y nhàn nhạt đáp lại Lôi Mộng Sát.

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ