Cái gì mà nói với mọi người? Thành thân gì cơ? Nghe Tiêu Nhược Cẩn nói mà đến một chữ Liễu Nguyệt cũng không hiểu, lần đầu tiên trong đời, Liễu Nguyệt đưa ánh mắt ngây thơ vô cùng nhìn hai huynh đệ họ.
" Cái đó, hai người đang nói cái gì vậy? "
Nhìn vẻ mặt có vài phần thất vọng của đệ đệ mình, lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới nhận ra, dường như bầu không khí có chút không đúng, thế là đồ vật trấn động thứ hai được Tiêu Nhược Cẩn phát hiện, hắn hết nhìn về phía cuối giường, lại nhìn Tiêu Nhược Phong, không biết phải nói gì.
Bầu không khí cứ lặng như tờ, ba người không ai nói gì, thi thoảng chỉ nghe được tiếng gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Cuối cùng vẫn là người huynh trưởng là Tiêu Nhược Cẩn lên tiếng đầu tiên, mặc dù hắn cũng khá sốc khi biết đệ đệ mình kim ốc tàng kiều theo cách này.
" Nói chuyện chính trước đã. Tin tức về thân phận của Đỉnh Chi, là có người cố tình nói cho Thanh vương "
Quay lại chuyện chính, Tiêu Nhược Phong trong nháy mắt liền nghiêm túc trở lại. Về chuyện này, Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong đều có chung một suy nghĩ, cả hai đồng thanh nói cùng một lúc.
" Thiên ngoại chi Thiên "
Cả hai cũng bất ngờ nhìn nhau, không ngờ đối phương lại có cùng suy nghĩ với mình.
Tiêu Nhược Cẩn bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, chứ nội tâm lúc này hắn rất muốn nói nhiều thứ. Nhưng vì tương lại của đệ đệ hắn, hắn sẽ nói ít lại.
Mà nói tới nói ít, nói nhiều, sao Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy bản thân càng ngày càng nhiều lời, ai không biết còn tưởng hắn có quan hệ huynh đệ gì đó với Lôi Mộng Sát.
" Thiên Ngoại Thiên đây là muốn lợi dụng Đỉnh Chi và nỗi oan của Diệp gia để phục quốc "
Giọng nói của Tiêu Nhược Phong đã cắt đứt mấy cái suy nghĩ không đâu của Tiêu Nhược Cẩn, hắn nghe thấy cũng có lý nên gật đầu liên tục. Nhưng não bộ của hắn dừng ở án oan Diệp gia.
" Nhưng năm xưa Diệp Vũ tướng quân đã tha cho người dân Bắc Khuyết..."
Liễu Nguyệt với lấy chiếc áo khoác lông, khoác lên người, y đi về phía bàn, ngồi xuống ghế, y ngắt luôn câu nói nửa chừng của Tiêu Nhược Cẩn.
" Nhưng có một số người không biết ơn, thập chí còn muốn lợi dụng nhi tử của ông ấy để nuôi mộng phục quốc "
Bách Lý Đông Quân vừa nhận được thư mật liền vội trở về, vừa về tới Thiên Khải thành, cậu đã một đường thúc ngựa tới phủ Lang Gia Vương, vội vàng đi tìm Tiêu Nhược Phong, ai ngờ bản thân lại nghe được cuộc trò chuyện này.
Thiếu niên hai mươi tuổi, khí phách, tiêu sái, này lại đứng chết lặng trước cửa phòng của sư huynh mình. Bách Lý Đông Quân không hiểu, tại sao hết người này tới người kia muốn đụng tới Vân ca của cậu? Bọn họ vậy mà lại muốn lợi dụng nhi tử của ân nhân, lấy oán báo ơn, bọn họ vậy mà muốn lợi dụng Vân ca của cậu.
Ở bên trong phòng, sau khi thấy bóng người đã rời đi, Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng.
" Tại sao lại cố tình để tiểu sư đệ nghe thấy? Rồi lại làm như không biết đệ ấy tới? "

BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]
ФанфикCP Phong Nguyệt do mình ship Nguyên tác: Thiêu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Đồng nhân: Phồn Hoa Thế Gian Kiếm kề lên cổ, đứt đoạn hồng trần. Những mệt nhọc lúc còn sống mà hắn gánh trên vai, hắn đã mệt rồi, thôi thì rũ bỏ hết đi. Một lần nữa nhìn thấ...