Chương:9 Lưu manh H

264 27 7
                                    

Nhưng rồi cả ba thầy trò lại thắc mắc, vẫn còn thiếu hai người, thế là họ đồng thanh hỏi?

" Vậy tiểu Tạ Tuyên với Kiếm Môn thì sao?

Nói tới hai người này, Quân Ngọc cũng bất lực không biết phải nói sao. Một người, rất mang khí phách ngông cuồng của thiếu niên, nhưng Cố Kiếm Tam chính vì Cuồng, nên khi chào hỏi xong với Quân Ngọc, hắn đã muốn đấu với Quân Ngọc một trận thật đã, còn nói nếu Quân Ngọc cứ né mãi, chính là không xem sư đệ là hắn ra gì.

Nói như vậy rồi thì Quân Ngọc biết làm gì đây, hắn không thể đánh với sư đệ mình, nên chỉ có thể tặng vào gáy cổ Cố Kiếm Tam một trưởng đi vào giấc.

Còn về phần Tạ Tuyên, đúng là không uổng cho bốn chữ Khánh Tướng Có Tài, rất uyên bác, chỉ là có hơi mọt sách một chút, đi đường cũng đọc sách được, nên có chú nhàm chán.

Nghĩ một hồi, cuối cùng Quân Ngọc lúc này mới lên tiếng, một câu kết luận luôn cả hai.

" Hai người họ, đều bất thường như những người khác. Nói chung, ta chưa thấy ai bình thường cả "

Vừa mới dứt lời xong, Liễu Nguyệt cùng Tiêu Nhược Phong liền nói lại.

" Làm như huynh bình thường lắm ấy"

" Huynh không bất thường, sư phụ có nhận huynh làm đệ tử không? "

" Hai đệ...."

Đang á khẩu không nói lại được đôi chim non này, bỗng Lý Trường Sinh lén đá nhẹ vào chân của Quân Ngọc.

Lúc bấy giờ Quân Ngọc mới nhớ tới nhiệm vụ sư phụ giao vẫn còn, hắn bước gần Liễu Nguyệt một bước, vì Quân Ngọc vốn cao hơn, hắn hơi cúi người, ghé mặt lại gần phía sư đệ mình.

" Liễu Nguyệt sư đệ không chỉ đẹp, miệng lưỡi cũng rất sắc nha "

Vì khi nãy bị Quân Ngọc gỡ mất đấu lạp ra rồi, Liễu Nguyệt mở chiết phiến ra che đi nửa khuôn mặt đang bối rối.

" Huynh tránh ra dùm, đệ....a. Nhược Phong "

Còn chưa nói hết câu, hai chân của Liễu Nguyệt đã lơ lửng trên không, y bị Tiêu Nhược Phong vác ngang người lên vai, chả khác gì vác bao gạo.

" Sư huynh, sư phụ. Nhược Phong đi trước "

Cả hai sư đồ biết chuyện đã thành, nhưng diễn phải diễn cho chót, Lý Trường Sinh nhìn Tiêu Nhược Phong rồi chỉ gật đầu. Quân Ngọc bày ra thái độ luyến tiếc, đang muốn nói thêm thì Tiêu Nhược Phong đã quay người đi.

Hắn nhìn hai sư đệ của mình dần đi xa, cảm thán một câu.

" Này cũng không trách Nhược Phong được, sư đệ Liễu Nguyệt quả thực tuyệt thế "

Bên này, Tiêu Nhược Phong một đường vác Liễu Nguyệt về phòng, dọc theo hành lang gấp khúc, theo lời của Diệp Khiếu Ưng dặn trước đó, nên không có một gia nhân nào, ngoài Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong và Diệp Khiếu Ưng.

Nhưng không có người không có nghĩa là im lặng, cả đường đi luôn có tiếng của Liễu Nguyệt và Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong, ta không bệnh không tật, đệ thả ta xuống "

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ