Quay trở lại hiện tại:
Sáng ngày hôm sau tại phủ Lang Gia Vương:
Liễu Nguyệt vừa tỉnh dậy, y chớp chớp mi mắt để quen dần với ánh sáng, sau khi mở hẳn mắt ra, Liễu Nguyệt một tay chống xuống đệm giường để ngồi dậy, cơn đau nhức khắp người ập tới khiến y đau đến nhăn mặt.
" Liễu Nguyệt. Huyn....."
Cánh cửa vừa bật mở ra, Tiêu Nhược Phong vừa bước vào đã ăn nguyên cái gối vào vào mặt.
" Biến "
Rõ ràng hôm qua Liễu Nguyệt đã khóc lóc như vậy, xin hắn rồi. Vậy mà tên ôn thần Tiêu Nhược Phong cứ nói là một lần nữa thôi, một lần của hắn là làm tới gần sáng hả? Liễu Nguyệt thực không biết, Tiêu Nhược Phong ăn gì mà lắm tinh lực thế, khổ cái thân y.
Vừa mới cử động có chút xíu là thấy cả người đau, Liễu Nguyệt trán lấm tấm mồ hôi vì đau, nhưng vẫn nhịn mà quay ra liếc xéo Tiêu Nhược Phong.
Đường đường là Lang Gia Vương, lại bị một nam tử cầm gối ném vào mặt, còn bị người ta không chút lưu luyến mà đuổi đi.
Nếu là người ngoài thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đây là Liễu Nguyệt, là vương phi của hắn, Tiêu Nhược Phong muốn cưới được người đẹp về nhà thì phải nhịn thôi, với lại, chuyện tối qua hắn cũng hơi quá đáng.
" Sư huynh tiểu Liễu Nguyệt "
" Không nghe, không nghe "
Liễu Nguyệt cuộn tròn người chùm chăn kín mít, giận không muốn nghe luôn. Có điều, cái tính của y, hắn còn lạ sao?
Tiêu Nhược Phong hôm nay cũng có chuyện muốn bàn với Liễu Nguyệt, hắn đi tới ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vỗ nhẹ cái cục bông tròn tròn biết giận dỗi này.
" Sư huynh, lần này đệ có chuyện muốn nhờ sư huynh "
" Ta không nghe, ta mặc kệ "
Biết Liễu Nguyệt vẫn đang nghe, y chỉ là hơi trẻ con mà giận dỗi hắn thôi. Tiêu Nhược Phong tiếp tục nói.
" Chuyện của Đỉnh Chi, huynh trưởng đã nói khéo với phụ hoàng, nên tạm thời không sao..."
" Có điều còn một chuyện nữa, ta muốn nhờ tiểu Liễu Nguyệt sư huynh tiếp quản vương phủ một thời gian "
Thắc mắc, khó hiểu, lúc này Liễu Nguyệt mới ló cái đầu nhỏ ra ngoài, chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi, ánh mắt của của y lúc này lại trở về Liễu Nguyệt công tử như mọi khi, không còn vẻ bướng bỉnh, trẻ con nữa.
" Là sao? "
Tiêu Nhược Phong cúi người xuống, yêu chiều hôn chụt một cái lên trán y, hắn nói tiếp.
" Biên giới ở Nam Quyết và Bắc Ly có thổ phỉ tung hoành, phát động chiến tranh, bây giờ tình hình ở đó rất loạn, cho nên...."
Liễu Nguyệt bỗng ngồi dậy, y hơi nhíu mày nhìn Tiêu Nhược Phong, lạnh giọng đánh gãy câu nói của hắn.
" Cho nên ngươi phải ra quân dẹp loạn, bắt ta ở đây quản vương phủ giúp ngươi? "
![](https://img.wattpad.com/cover/362838290-288-k73968.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]
Fiksi PenggemarCP Phong Nguyệt do mình ship Nguyên tác: Thiêu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Đồng nhân: Phồn Hoa Thế Gian Kiếm kề lên cổ, đứt đoạn hồng trần. Những mệt nhọc lúc còn sống mà hắn gánh trên vai, hắn đã mệt rồi, thôi thì rũ bỏ hết đi. Một lần nữa nhìn thấ...