Chương:8 Ghen

220 26 0
                                    

Vì Tiêu Nhược Phong là người ôn nhu, nên ở đây, Nguyệt muốn ổng bộc lộ hết tính cách bên trong của ổng. Sự trọng sinh của Nhược Phong sẽ càng nói rõ về mỗi liên kết giữa cả ba bộ.
_____________

" Chắc chẳng phải chuyện gì tốt "

Chuyện mà Lý Trường Sinh muốn đại đồ đệ Quân Ngọc làm, sao hắn cứ có cảm giác bất an. Quả nhiên, sau khi nghe những gì Lý Trường Sinh nói với mình, Quân Ngọc mới đầu là hoá đá, sau đó là há hốc miệng nhìn Lý Trường Sinh.

" Sư phụ, người muốn con chia rẽ uyên ương. Như vậy thất đức lắm, không được "

Thấy Quân Ngọc hiểu nhầm ý của mình, Lý Trường Sinh không biết nói gì, Tiêu Nhược Phong sắp đi tìm Liễu Nguyệt rồi, không còn thời gian giải thích. Thế là ông chộp lấy vai Quân Ngọc, ném đồ đệ về phía Liễu Nguyệt đang ngồi.

" Ta sẽ giải thích sau, cứ làm theo lời sư phụ "

" Aaaaaa "

/Rầm/

Nhìn một nam nhân lạ mặt từ trên cây rơi xuống, Liễu Nguyệt chín phần mười cũng đoán được là do Lý Trường Sinh làm, nhưng cũng không chắc, vì ông đâu ở đây.

Liễu Nguyệt đứng dậy khỏi ghế, y đi về phía gốc cây Liễu mà Quân Ngọc vừa ngã, Quân Ngọc đang ngồi phủi phủi y phục thì một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, được gấp gọn gàng hiện trước mặt hắn, kèm theo đó là một âm giọng rất nhẹ và ngọt.

" Vị công tử này, huynh không sao chứ? "

Quân Ngọc lúc này mới ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt hắn, tay thon gọn, ẹo nhỏ, da trắng, bao nhiêu ưu điểm mà mọi nữ tử muốn có, lại hiện hữu hết trên người Liễu Nguyệt. Lúc này lại đang là mùa Thu, thi thoảng sẽ có vài đợt gió đi qua hỏi thăm, tấm mạn che của đấu lạp bị gió thổi qua, ẩn ẩn hiện hiện dung nhan tuyệt đại kia.

Đến cả Quân Ngọc cũng bị vẻ đẹp đó thu hút, hắn trong lòng cảm thán, Tiêu Nhược Phong đúng là rất có nhãn quang. Nhớ lại nhiệm vụ Lý Trường Sinh giao cho mình, Quân Ngọc rất nhanh đã lấy lại phong thái của một đại sư huynh, rất nhanh đã đứng dậy, còn cố tình nắm lấy tay của Liễu Nguyệt.

" Ta không sao, cảm ơn Liễu Nguyệt "

Đột nhiên lại có một người từ trên trời rơi xuống, cố ý bắt chuyện với Liễu Nguyệt, mới chỉ gặp lần đầu mà người này còn biết cả tên của y. Liễu Nguyệt tức khắc sẽ đề phòng, y rụt tay lại, tay kia nhanh chóng rút thắt lưng ở eo, một đường chớp nhoáng tấn công người nọ.

/VỤT/

" Ngươi là ai? "

" Khoan đã Liễu Nguyệt. Ta là đại sư huynh "

Quân Ngọc vừa giải thích, vừa né mấy đòn tấn công của Liễu Nguyệt, dùng thắt lưng tấn công đã đành, tay trái y đột ngột lấy từ đâu ra một con dao găm, nhanh như chớp lướt qua cổ Quân Ngọc.

/XOẸT/

" Dao này sắc lắm đó, không vùng bừa được đâu " Quân Ngọc thấy cổ áo bị rách, vội nói.

Thấy người này võ công dường như rất cao, lại có thể né được tất cả các đòn tấn công của y một cách đơn giản. Liễu Nguyệt vốn đã phòng bị, này còn cảnh giác hơn.

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ