Chương:3 Mất trí nhớ

286 35 32
                                    

Bộ này Nguyệt viết về cuộc sống thường ngày của bát công tử ở học đường, nên không có việc gặp tiên tử gì đó đâu.
_________________

Chuyện Liễu Nguyệt đột nhiên sốt cao, mới đầu Tiêu Nhược Phong cũng chỉ nghĩ, ngày mai sau khi khoẻ hơn, y sẽ tỉnh lại.

Ngày hôm sau đúng là Liễu Nguyệt có tỉnh lại, nhưng có một điều khiến ai cũng phải sốc lên đến tận não.

Sáng ngày hôm sau, Liễu Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, vì ngủ nguyên một ngày một đêm, bây giờ lại tiếp xúc với ánh sáng khiến y có chút không qun, theo phản xạ mà đưa tay lên che đi ánh nắng bên ngoài.

Tiêu Nhược Phong vừa vắt nước ở khăn sạch xong, quay ra đã thấy Liễu Nguyệt đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Hắn thở phào một hơi trong lòng, tổ tông mà, hôm nay y mà không tỉnh chắc hắn tìm thái y trong cung tới khám cho y rồi.

" Huynh tỉnh rồi hả? Còn mệt lắm không? "

Nghe tiếng của Tiêu Nhược Phong bên trong, mọi người biết là Liễu Nguyệt đã tỉnh, liền vào trong thăm hỏi. Lôi Mộng Sát đi tới giường, tay sờ lên trán y, thấy trán hết nóng rồi, hắn cũng yên tâm.

" Ta nói này Liễu Nguyệt, lần này đệ thực sự doạ bọn ta đó. Nhưng cũng may là đệ không sao "

Lạc Hiên bước lên trước, dùng cây tiêu trong tay mà chặn cái mỏ của Lôi Mộng Sát lại.

" Huynh bớt nói vài câu đi "

" Ta cũng chỉ là lo cho Liễu Nguyệt thôi mà"

Mặc Hiểu Hắc lại đi tới, hắn đưa ngón tay đặt giữa nơi mi tâm mà day nhẹ.

" Đừng nhăn mày, kệ huynh ấy đi. Nói chán rồi sẽ không nói nữa "

Thấy thái độ nãy giờ của Liễu Nguyệt có chút lạ, từ đầu tới cuối đều là một hai im lặng. Tiêu Nhược Phong có một lĩnh cảm không hay, hắn đi tới giường nhìn Liễu Nguyệt vẫn im lặng mà hỏi y.

" Huynh ổn chứ. Sao không nói gì? "

Liễu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, y ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhược Phong.

Bình thường, mắt Liễu Nguyệt rất đẹp, lại có chút yêu mị, nhưng bây giờ, thứ họ nhìn thấy, lại là một đôi mắt trong veo, không dính chút sương gió hồng trần nào.

Nhìn nam tử y phục diễm lệ, dung mạo khôi ngô tuấn tú, bản tính lại nhã nhặn, ôn hoà. Liễu Nguyệt tin hắn nhất, y đưa tay túm túm vạt áo Tiêu Nhược Phong, chớp chớp mắt hai cái hỏi?

" Vị công tử này. Cảm phiền cho ta hỏi, mọi người...là ai? Chúng ta có quen biết sao? "

Liễu Nguyệt vừa nói ra câu này, mọi người đã đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hoang mang tột cùng. Sao chỉ sốt có một đêm mà Liễu Nguyệt lại như vậy?

Lôi Mộng Sát vội cầm tay Liễu Nguyệt, lúc này hắn có phần lo lắng, vội hỏi lại y

" Liễu Nguyệt à, trò này không đùa được đâu. Nhìn ta, nhìn ta này"

" Ừ, ta nhìn rồi "

" Vậy ta là ai? "

Đã không nhớ gì rồi mà Lôi Mộng Sát còn hỏi câu này, hỏi có bực không? Thế là Liễu Nguyệt trong tay cầm cái gì liền dùng cái đấy.

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ