À, Nguyệt sửa đêm định mệnh của Phong với Nguyệt từ một năm trước thành một tháng trước, để khớp với mạch truyện có sinh tử văn nha.
__________________Liễu Nguyệt đi tới nơi cao nhất của thành Thiên Khải, là đài tiên nhân Chỉ Đường, đứng trên đỉnh tháp nhìn thiếu niên tóc trắng, mang bộ dáng thư sinh, Liễu Nguyệt tay nâng ngang mày, hướng nam tử kia nói.
" Sư phụ đã về "
" Con tới rồi à? "
Người nam tử tóc trắng kia chẳng ai xa lạ, mà là Lý Trường Sinh đã cải lão hoàn đồng, bây giờ không còn ai tên Lý Trường Sinh nữa, chỉ có một thư sinh nho nhã tên Nam Cung Xuân Thủy. Thời gian Nam Cung Xuân Thủy rời thành Thiên Khải cũng được hai năm rồi, đáng lẽ hắn sẽ ẩn cư sống một đời an nhàn cùng nương tử của mình, nhưng có một vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn, khiến Nam Cung Xuân Thủy phải trở về, nhân tiện lôi luôn đại thành chủ Bách Lý Đông Quân về.
Liễu Nguyệt một thân bạch y, đội đấu lạp, y chỉ hướng Nam Cung Xuân Thủy mà hơi gật đầu, nhìn lên nền trời nhung đen, lại lấp lánh điểm tô những đốm sáng nhỏ, Liễu Nguyệt im lặng một lúc không biết nghĩ gì, lát sau y mới lên tiếng.
" Sư phụ. Mệnh thật sự không đổi được sao? Thiên Sinh Dị Tượng đáng lẽ sẽ xảy ra ở Nam Quyết, con đã cố tình khiến Nhược Phong không đi được. Nhưng...."
Nói tới nửa chừng, Liễu Nguyệt liền im lặng, Nam Cung Xuân Thủy nhìn Liễu Nguyệt mà chỉ lắc đầu nhẹ. Mọi chuyện, mọi vật trên đời chính là đều biến hoá khôn lường, dù có mạnh như thế nào, có ai đi ngược lại được chữ Mệnh sao?
Có, là ai? Chính là đồ đệ của hắn, là bát công tử Bắc Ly, Diệp Vân định sẽ một đời sóng gió, cuối cùng một kiếm đoạt mệnh mà không còn, nhưng Diệp Vân bây giờ sống rất tốt, chẳng có sóng gió gì, sự cô độc và mất mát của Bách Lý Đông Quân cũng sẽ biến mất bởi sự tồn tại của trúc mã hắn, Lôi Mộng Sát sau này chính là vang trấn thiên hạ Bắc Ly, vang bằng chí khí, vang bằng con người đáng nể của hắn, không phải bằng việc tử trận nơi chiến trường.
Tiêu Nhược Phong cũng nằm trong số đó, hắn nghịch mệnh để giữ lấy những thứ hắn muốn, nhưng cái gì cũng có sự đối lập cùng việc trả giá, trên đời này nào có thứ gì là cho không, càng đắt giá, thì cái giá bản thân phải trả càng lớn.
Thiên Địa không tự nhiên xảy ra dị tượng, mà là đang phạt hắn, phạt hắn nhìn thấy kết quả bản thân thay đổi mọi chuyện, ở đời, hình phạt nặng nhất không phải hình phạt về thể xác, mà chính là hình phạt về tinh thần.
Khi xảy ra dị tượng, bị tráo đổi hồn phách, một phách của Tiêu Nhược Phong vẫn luôn bơ vơ đi theo Liễu Nguyệt, hắn chứng kiến và nhìn thấy tất cả, nhìn thấy chính tay hắn đẩy Liễu Nguyệt, chứng kiến cuộc nói chuyện tưởng như là hoang đường này.
" Vậy bây giờ con định làm thế nào? "
Nam Cung Xuân Thủy không chịu nổi im lặng, lên tiếng hỏi đồ đệ ngoan. Chỉ thấy Liễu Nguyệt đưa tay sờ vào phần bụng dưới, y bất giác cười, một nụ cười gượng ép, không biết là vui hay buồn, y ngước mắt nhìn thẳng Nam Cung Xuân Thủy
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]
FanfictionCP Phong Nguyệt do mình ship Nguyên tác: Thiêu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Đồng nhân: Phồn Hoa Thế Gian Kiếm kề lên cổ, đứt đoạn hồng trần. Những mệt nhọc lúc còn sống mà hắn gánh trên vai, hắn đã mệt rồi, thôi thì rũ bỏ hết đi. Một lần nữa nhìn thấ...