Chương:6 Mơ

212 24 7
                                    

Phủ Cảnh Ngọc Vương:

Tiêu Nhược Cẩn đang nhàn nhã tưới hoa, bỗng thuộc hạ của hắn đi tới, trên tay có cầm một phong thư, tên thuộc hạ đó nửa quỳ nửa ngồi, hành lễ đưa phong thư cho Tiêu Nhược Cẩn.

" Vương gia, có tin tức "

Nhận phong thư về tay, Tiêu Nhược Cẩn vừa nhìn ký hiệu liền biết là của Bách Hiểu Đường. Khoé môi khẽ giật, hắn có chút bực nói.

" Cơ Nhược Phong suốt ngày vét của của phủ ta, không thấy thất đức hả? "

Ra mọi chuyện cũng là do một phần Cơ Nhược Phong thiếu mắng, ai cũng biết, Bách Hiểu Đường không gì không biết, muốn mua tin tức của Bách Hiểu Đường, phải bỏ ra một số tiền lớn, có khi có tiền cũng không mua được.

Đường chủ Cơ Nhược Phong thì hay rồi, Tiêu Nhược Cẩn không mua tin tức, nhưng cứ thi thoảng, thư của Bách Hiểu Đường lại được gửi tới phủ Cảnh Ngọc Vương.

Ai là người của phủ Cảnh Ngọc vương cũng đều quá quen với cảnh này rồi, đám thuộc hạ như bọn họ cũng thắc mắc, đường chủ Bách Hiểu Đường sao rảnh thế? Mà vương gia của bọn họ sao cũng lắm tiền vậy chứ? Không trả cho Bách Hiểu Đường thì họ dám làm gì Tiêu Nhược Cẩn.

Mở phong thư ra, Tiêu Nhược Cẩn luôn miệng lẩm bẩm.

"Nếu tin tức không có giá trị, ta sẽ bảo Nhược Phong nhà ta đánh hắn một trận "

Trên giấy chỉ ghi ngắn gọn có vài chữ, nhưng đã làm Tiêu Nhược Cẩn phải lập tức đi tới vương phủ của Tiêu Nhược Phong.

Lang Gia Vương Phủ:

Vẫn là cứng đầu không nghe, Liễu Nguyệt đã lén tháo dây cột ở cổ tay từ bao giờ, y ngồi bật dậy, khó chịu nhìn Tiêu Nhược Phong.

" Đưa chìa khoá cho sư huynh, hoặc là đệ tự tháo nó ra "

" Không, đệ không tháo đâu "

Tiêu Nhược Phong kiên định nhìn Liễu Nguyệt, nhắc lại lần nữa với y, rằng hắn sẽ không tháo khoá bạc. Sự chiếm hữu quá mức của sư đệ mình, lại chính là điều mà Liễu Nguyệt không ngờ tới.

Tiêu Nhược Phong mà Liễu Nguyệt biết không nên như thế này, biết dùng vũ lực hay quát tháo không làm gì được, Liễu Nguyệt cũng không hẳn là hết cách.

/Phạch/

Chiết phiến được Liễu Nguyệt tiêu sái mở ra.

Bốn chữ Đệ Nhất Phong Lưu đâu phải để chưng cho đẹp, dùng sắc dụ, y không tin Tiêu Nhược Phong lại không lung lay.

Liễu Nguyệt một tay chống nửa người xuống đống chăn đệm, một tay cố tình nới lỏng nơi cổ áo, để lộ phần xương quai xanh mảnh xinh đẹp, có vài lọn tóc đen mượt tuột qua vai, dựa lên nước da trắng mịn. Đưa đôi mắt đọng tình, y lén nhìn Tiêu Nhược Phong, giọng nói có phần tủi thân, lại cảm giác như y đang làm nũng với hắn.

Liễu Nguyệt thường ngày y chính là ghét cái giọng nhão nhão như vậy, nhưng để ra ngoài được, có ghét cũng phải chịu.

" Nhược Phong~~ cổ chân sư huynh đau quá "

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ