Chương:13 Nhược Phong bảo vệ huynh

73 14 2
                                    

Nam Cung Xuân Thủy đã rời đi được một lúc, bây giờ chỉ có mấy người họ trong phòng.

Tiêu Nhược Phong lúc này vẫn còn mơ hồ lắm, hắn không tưởng tượng được bản thân lại có con với nam nhân mà nam nhân có con với hắn lại là Liễu Nguyệt. Theo như lời kể của mọi người, thì hắn chỉ mới bày tỏ tâm ý của mình với Liễu Nguyệt, hai người bọn họ xảy ra chuyện đó là khi nào? Biết là quá đáng, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn hỏi?

" Liễu Nguyệt sư huynh, chuyện này. Chúng ta xảy ra chuyện đó từ khi nào? Có chắc là huynh có? "

Phách hồn của Tiêu Nhược Phong đang ngủ gục trên vai Liễu Nguyệt, vừa nghe thấy lời này, hắn một cái đã tỉnh ngủ mà mắng Tiêu Nhược Phong kia.

" Tên khốn này "

Liễu Nguyệt biết rất rõ, người trước mặt vốn không phải Tiêu Nhược Phong mà y biết, nhưng nghe lời này từ miệng hắn thốt ra, sống mũi vẫn cay cay. Y sống cuộc sống an nhàn, chứ đâu phải vào chùa đi từ đâu, Liễu Nguyệt y cũng có thất tình lục dục, y cũng biết buồn mà.

Lôi Mộng Sát nãy giờ đứng sau bức bình phong, hắn vốn không có về, sư đệ của hắn đi cả buổi sáng biệt tăm biệt tích, chưa thấy y trở về, thân làm sư huynh sao không lo, vừa thấy Liễu Nguyệt trở về, Lôi Mộng Sát định âm thầm rời đi, nào ngờ lại nghe thấy Tiêu Nhược Phong nói ra câu như này.

Nhìn Liễu Nguyệt ngồi im chẳng nói gì, tuy sư đệ hắn đang đội đấu lạp, không ai nhìn ra biểu cảm của y, nhưng Lôi Mộng Sát rất tinh ý, hắn hiểu tính cách của Liễu Nguyệt. Bèn vội bước ra khỏi tấm bình phong, đi vụt qua Tiêu Nhược Phong mà nắm lấy bàn tay cổ tay của người nọ đang muốn rời đi.

" Liễu Nguyệt, đệ ngồi xuống. Có sư huynh ở đây "

Sư huynh Lôi Mộng Sát hài hước, không nghiêm túc thường ngày, bây giờ lại đứng chắn trước mặt y, lệ châu đọng nơi đáy mắt giờ cũng đã theo cảm xúc mà trào ra, Liễu Nguyệt vội đưa tay lau đi, y vốn không thích khóc, cũng không có cái tính hay dễ nóng giận, hở ra là giận dỗi, nhưng từ khi có thai, những tính cách này lại dần xuất hiện trên người y.

Bách Lý Đông Quân cũng không nghe lọt tai lời nói kia của Tiêu Nhược Phong, cậu đứng chắn trước cửa đi, hơi cau mày nhìn Tiêu Nhược Phong, rồi lại dịu giọng nói với Liễu Nguyệt.

" Liễu Nguyệt sư huynh, huynh muốn phải đi đâu? "

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, hắn đi về phía Liễu Nguyệt, ấn nhẹ hai vai để y ngồi xuống, sau đó mới an tâm tiếp lời cùng Bách Lý Đông Quân.

" Liễu Nguyệt công tử ngồi xuống trước đi, nếu muốn đi đâu, bọn ta đưa huynh đi "

Thấy Lôi Mộng Sát sắp giận tới nơi, dù đó không phải Tiêu Nhược Phong, nhưng thân xác đó là của Tiêu Nhược Phong, Liễu Nguyệt vẫn là có vài phần không nỡ, y kéo nhẹ ống tay áo gọi hắn.

" Sư huynh "

Gió từ bên ngoài cửa thổi vào, làm lay động lớp màn chế của đấu lạp, ẩn hiện một nụ cười bình thản mà nhẹ nhàng. Lôi Mông Sát hiểu ý, hắn cũng chỉ biết thở dài mà ngồi xuống ghế.

Liễu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lúc này y mới điềm nhiên như không có gì, trả lời câu hỏi của Tiêu Nhược Phong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ