01

192 19 0
                                    

Edit + Beta: lucchuocham
https://yingying1307.wordpress.com/

_______.....______

“Ê, Dazai, chuyện quái quỷ này lại là trò gì nữa đây?” Nakahara Chuuya không kiên nhẫn nhíu mày, hắn chỉ một xíu nữa là tóm được hung thủ thì lại đột nhiên xuất hiện ở cái này chỗ trắng tinh khỉ ho cò gáy này.

“Chuuya, chuyện này không liên quan tới tui à nha, anh Ranpo?” Dazai Osamu thuận miệng trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Edogawa Ranpo, thần sắc hơi nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào anh Ranpo thôi.

“Hứm, thông tin không đủ nên chẳng nhìn ra gì cả nhưng mà không có gì bất lợi với chúng ta, xã trưởng tạm thời ngồi xuống đi.” Edogawa Ranpo tháo mắt kính, một tay kéo Fukuzawa một tay túm chặt Dazai, “Dazai phải ngồi cạnh bản thám tử.”

“Vâng vâng, tôi biết rồi.”

“Nếu đã vậy thì mọi người cứ ngồi xuống đi.” Mori Ougai chỉ huy người của Mafia Cảng ngồi xuống, chỗ Nakahara Chuuya ngồi vừa vặn bên cạnh Dazai, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu tình ghét bỏ, còn chưa kịp trào phúng lẫn nhau thì một hàng chữ màu vàng đột nhiên xuất hiện:《 Dazai, Chuuya, mười lăm tuổi 》

“Ha? Cái quái gì thế? Mắc cái gì lại phải coi quá khứ kinh khủng của tôi với con cá thu xanh đó vậy hả?” Chuuya giận dữ nói ra tiếng. “Anh Dazai mười lăm tuổi là bộ dáng tôi chưa từng thấy ---” Hai mắt Akutagawa sáng như đèn pha ô tô, Gin vội vàng giữ chặt anh trai mình.

“Ái chà, Dazai-kun lúc mười lăm tuổi, thật đúng là hoài niệm mà. Vị trí cán bộ Mafia Cảng---”

“Bác sĩ Mori, Dazai hiện là nhân viên của Trụ sở Thám Tử.” Fukuzawa đánh gãy cắt ngang lời của Mori Ougai, còn dám trộm mèo công khai trước mặt chủ vậy hả!?

“Phải không.” Mori Ougai chỉ cười cười ẩn ý, từ trong xương tủy của đứa bé đó đã nhuốm màu bùn đen.

【 Bầu trời xanh thẳm, một máy bay chở khách đang di chuyển. Hành khách chỉ có một người. Là một người đàn ông mặc âu phục đen, đeo kính râm. Sắc mặt anh ta trắng bệch như đang sợ hãi, ở trong máy bay nhìn tới ngó lui.

Giống như đứa trẻ sợ hãi giông bão, anh ta nắm chặt cây súng như nắm chặt bùa hộ mệnh.

Anh ta từng là Mafia.

Hiện tại anh đang chạy trốn khỏi tổ chức khủng bố đó.

Đột nhiên, anh ta nghe thấy âm thanh lộc cộc.

Người đàn ông nhảy dựng lên, Nhìn về phía âm thanh phát ra. Ở ngoài cửa sổ...

Ngoài cửa sổ —— có một thiếu niên.

Ước chừng mười bốn mười lăm tuổi. Đang từ ngoài cửa sổ, cười về phía trong cabin máy bay.

Đấy không phải là nơi con người có thể sống. Đây chính là độ cao trung bình của máy bay chở khách thường bay – 9.144 mét trên không trung.

“Ồ, quấy rầy nhé.” Thiếu niên ngoài cửa sổ chỉ dùng khẩu ngữ nói một câu như vậy.

“Cừu……‘ Vua Cừu ’!” Người đàn ông Mafia phát ra tiếng kêu như đang than khóc.

【Ranzai/Chuudaz】[Xem Ảnh Thể] Ánh Sáng Của Tôi Trao Cho Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ